Không sai, hiện tại Ngu Đường cũng có phòng làm việc riêng, có điều
bày trí trong phòng rất đơn giản, chỉ là một gian phòng nhỏ, bên ngoài có
rất nhiều ô vuông, còn có bàn hội nghị nhỏ.
"Đường, đây là ai vậy?" Trên bàn hội nghị nhỏ, một đám người trẻ tuổi
mặc quần áo công sở đang thảo luận vấn đề, nhìn thấy Ngu Đường dẫn
Tống Tiêu vào, tò mò lên tiếng dò hỏi.
"Đây là bạn tôi, cậu ấy là thiên tài Toán học, đến phụ giúp chúng ta trong
công việc." Ngu Đường mặt không biểu cảm mà nói.
"Hả, vậy thì tốt quá!" Một cậu thiếu niên tóc vàng réo lên hoan hô.
Tống Tiêu không hiểu mô tê gì bị Ngu Đường kéo vào văn phòng, giao
cho Tống Tiêu một đống tư liệu bảo y xem.
Thì ra Ngu Xuyên đề nghị với gia chủ thăng chức cho Ngu Đường, sau
đó liền giao cho hắn một hạng mục, bao gồm cả mười mấy thành viên liên
quan trong tổ. Nhóm nhỏ này là tiểu tổ nổi danh phế vật trong công ty, đây
sẽ là những nhân tố gây vướng tay vướng chân trong việc hoàn thành hạng
mục, Ngu Đường không trị nổi đám người này, bèn lôi kéo bà xã của mình
tham gia.
"Người Mĩ không thạo việc tính toán sổ sách, những việc này, bọn họ
làm tương đối chậm." Ngu Đường nói.
Tống Tiêu bất đắc dĩ đành thể ngồi xuống giúp hắn xem sổ sách, phân
tích dữ liệu. Ngu Đường ra ngoài họp hội nghị, trong khái niệm của hoàng
đế bệ hạ không có người vô dụng, chỉ có người không biết dùng người,
mặc dù là một đám rác rưởi, nhưng nếu biết tận dụng đúng điểm mạnh của
họ vẫn có thể biến họ thành những năng thần cường tướng.
Mặt trời xuống núi, người trong công ty bắt đầu lục tục tan tầm, nhìn
thấy người tiểu tổ phế vật còn đang nhiệt tình mười phần, không nhịn được