Những người khác nghe vậy đều thi nhau gật đầu, những nam đồng sự
bên cạnh liền nhốn nháo hùa theo.
Tống Tiêu bưng trà chậm rãi uống, lặng lẽ quan sát Ngu Đường. Hoàng
đế bệ hạ bây giờ đã thích ứng rất tốt với sinh hoạt hiện đại, nhưng vẫn là
hoàng thượng biết cách dùng người như trước.
Tóc vàng hoạt bát, năng lực tàm tạm nhưng có khả năng điều tiết bầu
không khí, có thế mạnh trong việc đối ngoại; Anna dung mạo xinh đẹp, là
người kiêu ngạo, dáng vẻ hơi công chúa một chút thế nhưng năng lực lại rất
mạnh, Ngu Đường liền nâng đỡ cô ta, cho cô ta sự tôn trọng, cô ta sẽ tận
tâm tận lực mà làm việc. Người trầm lặng ít nói, Ngu Đường sẽ chủ động
nhắc đến khi nói chuyện, người quá ồn ào năng động thì sẽ an bài họ làm
chút việc.
Chỉ một bữa cơm đã có thể nhìn ra thủ đoạn dùng người của Ngu Đường.
Tống Tiêu không nhịn được mím môi cười trộm.
"Cười cái gì? Mau ăn đi." Ngu Đường nói, gắp cho Tống Tiêu một
miếng sườn xào chua ngọt.
Bầu không khí rất vui vẻ, di động Tống Tiêu lại vang lên, lại là Bạch
Tình.
"Tống Tiêu, mau tới cứu tớ, ở đây có người xấu muốn ức hiếp tớ, hu
hu..." Giọng Bạch Tình mang theo tiếng nức nở.
"Sao cô lại đến những nơi đó?" Tống Tiêu khẽ cau mày, đây là một chiêu
không thành lại tiếp một chiêu?
"Hu hu hu..." Bạch Tình vừa khóc vừa kêu, nghe rất chân thật.