Tống Tiêu hết kiên nhẫn nghe tiếp, nói sẽ kêu người trong trường tới đón
cô ta, rồi cúp máy. Sau đó gọi cho phòng an ninh Đại học Harvard, báo cho
bọn họ biết có một nữ sinh bị quấy rối ở quán rượu gần trường học, nhờ
người đến cứu giúp.
Người phòng an ninh kiến nghị y báo cảnh sát.
...
Bạch Tình không phải giả vờ, cô ta vốn dĩ muốn gọi điện thúc giục Tống
Tiêu, ai ngờ bên cạnh lại xuất hiện một tên lưu manh giở trò xàm sở, cô ta
sợ lãi liên tục hét chói tai.
"Câm miệng, con nhãi ranh," Tên lưu manh đó vóc người rất cường
tráng, Bạch Tình dùng sức giãy dụa cũng không thoát khỏi tay hắn, "Nhìn
cưng cô đơn như vậy, chi bằng để anh chơi với cưng."
Lúc này điện thoại đã kết nối được với Tống Tiêu, cô ta liền nhân cơ hội
cầu cứu, nào ngờ Tống Tiêu lại nói có việc đột xuất không đến được, sẽ
chuyển tiền qua cho cô ta. Bây giờ cô ta cần tiền làm gì, cô ta chỉ cần người
tới cứu mạng.
"Anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát." Bạch Tình la lên, đấm đá vào
người tên côn đồ, đồng thời cầu cứu hướng người da đen kia. Nhưng hắn ta
chỉ đến giao hàng cho Bạch Tình, không có trách nhiệm đảm bảo an toàn
cho cô ta, vì vậy hắn ta chỉ ngồi đó, thong thả xem kịch vui.
...
"Hừ, cô ta chính là lưu học sinh Hoa quốc, nếu như cô ta xảy ra chuyện ở
quán rượu, ngày mai chắc chắn sẽ được lên trang đầu." Tống Tiêu vứt lại
một câu cho đối phương rồi cúp điện thoại, thuận lời cảnh báo.