Chuyện học lực, thân phận, vốn chỉ muốn vẽ ra một bối cảnh hoa mỹ,
nhân cơ hội thích hợp nói cho Tống Tiêu, biến mình thành một cô gái
không có tiền học ở đại học danh tiếng nhưng tính cách lại nỗ lực quật
cường. Bây giờ thì hay rồi, dưới tình huống như thế này, dựa theo lời cảnh
sát và bảo vệ, cô ta chính là một tên lừa đảo, đồng thời không phải là người
tốt.
Hết thảy âm mưu còn chưa kịp bắt đầu, đã đổ vỡ một cách khó coi như
vậy. Bạch Tình ngồi trên xe cảnh sát, vừa đổ mồ hôi đầu vừa suy nghĩ đối
sách. Làm cách nào để che dấu được chuyện ngày hôm nay đây?
Tống Tiêu cũng chẳng có bao nhiêu tinh lực đi quản chuyện Bạch Tình,
y với Ngu Đường tăng ca hai ngày liên tiếp, cuối cùng cũng hạch toán xong
kế hoạch vào tối hôm qua, công việc còn lại giao lại cho Anna: "Hai chúng
tôi còn phải lên lớp, công việc còn lại giao cho cô, có vấn đề gì cứ gửi mail
qua cho tôi."
"Được rồi, lão đại!" Người trong tiểu tổ đồng loạt hô lên.
Trở lại biệt thự, hai người ngã đầu liền ngủ, sau đó ngủ thẳng đến giữa
trưa ngày hôm sau mới bò dậy.
Tống Tiêu mở mắt ra liền thấy Ngu Đường đang cầm máy tính đăng
nhập e-mail, ngáp một cái ngồi dậy nhìn thoáng qua màn hình, là báo cáo
hợp nhất do Anna gửi tới.
Nhìn mấy gạch đỏ phía trên, Tống Tiêu liền cau mày, gần một năm nay
tri thức Tống Tiêu học được có thể so với ba năm cấp ba, liếc mắt một cái
đã nhìn ra vạch đỏ đó đại biểu cho cái gì. Liên tưởng tới tư liệu lúc trước
chỉnh sửa lại cho Ngu Đường, không nhịn được mở miệng: "Hoàng thượng,
hạng mục này có vấn đề."
Ngu Đường không ngẩng đầu, đưa tay kéo Tống Tiêu vào lòng, ôm y trả
lời thư: "Ngươi nhìn thấy cái gì?"