Tống Tiêu thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không khỏi phì cười.
Mới vừa ăn xong điểm tâm, Tống Tiêu nhận được thông báo của cục
cảnh sát, hôm nay là kỳ hạn chót để bảo lãnh cho Bạch Tình.
Tống Tiêu suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến. Cái
cô Bạch Tình này, thủ đoạn không cao, trước khi y thẳng tay đối phó với
Khâu Minh Diễm, trước tiên cứ giữ cô ta lại bên người, mắc công bên kia
tiếp tục phái thêm người tới. Tìm thêm mấy tên ác ôn như tên Jonh nữa, y
thật sự có thể xảy ra chuyện.
Ngu Đường có chút không vui, nhanh chóng mặc quần áo vào ra ngoài
cùng Tống Tiêu. Hai người đi đến cục cảnh sát, nhìn thấy Bạch Tình mặt
mày xám xịt.
Ở trong phòng tạm giam, ít ra còn có ăn có uống. Bạch Tình nhìn thấy
Tống Tiêu, vành mắt lập tức ửng đỏ: "Tống Tiêu, xin lỗi, tớ đã nói dối
cậu..."
Lần này cô ta vốn dĩ có ý muốn hại Tống Tiêu, nhưng Tống Tiêu lại báo
cảnh sát đến cứu cô ta.
Tống Tiêu quay đầu trao đổi ảnh mắt với Ngu Đường, chẳng lẽ cô ta
muốn thẳng thắng?
Ngu Đường thấy rõ ý tứ trong mắt hoàng hậu của hắn, bật cười, khẽ lắc
đầu. Đương nhiên là không rồi, nhìn ánh mắt cô ta kìa, rõ ràng còn đang
mơ ước hoàng hậu của hắn!
"Tớ dấu cậu chuyện trường học chỉ vì sợ cậu xem thường tớ, cậu ưu tú
như vậy, nếu như biết tớ học loại học viện đó, chắc chắc sẽ không nguyện ý
kết bạn với tớ..." Bạch Tình uỷ uỷ khuất khuất mà nói.