Ngu Đường nhíu mày, bà xã keo kiệt của hắn mà lại cam lòng bỏ ra một
ngàn đô?
Tống Tiêu điền đơn, thuận lợi viết một tờ giấy nợ giao cho chú cảnh sát:
"Phiền ngài đưa cái này cho cô ta ký tên."
Ngu Đường: "..."
Chờ cảnh sát đưa máy quẹt thẻ, Tống Tiêu xoè tay hướng hoàng thượng:
"Thẻ."
Ngươi cứu người phụ nữ muốn thông đồng với ngươi, còn bắt trẫm quẹt
thẻ! Ngu Đường hừ lạnh một tiếng, móc thẻ hắc kim từ trong bóp tiền ra,
thả vào tay Tống Tiêu: "Mật mã là ngày sinh của ngươi!"
Cảnh sát: "..."
Một ngàn đô la Mĩ, chỉ có thể duy trì được hai ngày, Bạch Tình sợ hãi,
đành phải gọi điện cho Khâu Minh Diễm.
"Sao mày lại ngu xuẩn như vậy? Chút chuyện đó cũng bị cảnh sát bắt?"
Khâu Minh Diễm rất tức tối, trước đây thấy Bạch Tình thật cơ trí, sao mà
chút chuyện này cũng làm không xong?
"Còn không phải tại dì tìm tên da đen kia, đưa con liều lượng lớn như
vậy?" Bạch Tình cũng rất tức giận, cô ta chỉ mua một lượng rất nhỏ, cho dù
bị bắt cũng sẽ không chịu hình phạt nặng, nhiều lắm chỉ tính là tự cô ta
dùng. Thế nhưng người da đen đó đưa cô ta rất nhiều, hiện tại bên cảnh sát
gán cho cô ta tội danh mua bán ma tuý.
"Người da đen gì?" Khâu Minh Diễm hừ một tiếng, "Tao có bản lĩnh
thuê người khác, còn nhờ mày làm gì?"