Bạch Tình nhìn bóng lưng Tống Tiêu rời đi, trong mắt dần hiện lên nước
mắt. Một người sắp bị cô ta hại còn biết quan tâm khuyên cô ta đừng đi tới
chỗ nguy hiểm, trong khi dì ruột của cô ta lại đẩy cô ta vào những nơi đó.
Bởi vì sự thất vọng của Tống Tiêu, gần đây Bạch Tình không dám tới
tìm y nữa, không gian nhất thời yên tĩnh trở lại. Bạch Tình không dám hẹn
gặp Tống Tiêu, nhưng cô ta còn phải dựa vào tiền sinh hoạt phí Khâu Mình
Diễm, đành phải nói dối gạt Khâu Minh Diễm.
"Tốt lắm, tạm thời làm cho nó yên lòng, chờ khi nào nó đồng ý ra ngoài
chơi với con thì mới hạ thủ." Khâu Minh Diễm ở đầu dây bên kia cười
lạnh, cô ta không tin, thời gian bốn năm không thể khiến Tống Tiêu học
xấu.
Tống Tiêu cầm tiền trở lại biệt thự, trời cũng gần tối, đèn thư phòng còn
sáng. Ngu Đường còn đang xử lý công việc, hiện tại quyền hạn của hắn
không lớn, muốn làm gì cũng khá phiền toái, nhất thiết phải tạo mối quan
hệ với các bộ ngành trong công ty.
Mấy ngày nữa chính là ngày hoàn công, hắn nhất định phải trình bày
phương án cuối cùng trong đại hội.
"Của ngươi này." Tống Tiêu nhét phong bì vào tay Ngu Đường.
Ngu Đường nhìn cũng không thèm nhìn tới: "Thưởng cho ngươi."
"Biết rõ không làm được, cần gì phải nhọc công như vậy?" Tống Tiêu
không hiểu, nhìn bản báo cáo tóm tắt của Ngu Đường trên màn hình máy
tính, không khỏi đau lòng. Việc học ở Harvard vô cùng bận rộn, hoàng
thượng ban ngày lên lớp làm bài tập, buổi tối còn phải xử lý công việc, mấy
ngày nay người đã gầy đi không ít.
"Ai nói trẫm không làm được?" Ngu Đường giơ tay ôm Tống Tiêu vào
lòng, để y ngồi trên đùi mình, nhìn vẻ mờ mịt trên mặt t, không nhịn được