lại cúi xuống hôn một cái: "Ngu Xuyên hắn muốn hại trẫm ư? Vẫn còn non
lắm."
Một bên khác, Ngu Kỳ ở thung lũng Điện tử xa xôi đang cùng chúc
mừng thành quả mới ra đời với các đồng đội của hắn. Đây là một ứng dụng
kỹ thuật internet, vô cùng hữu dụng trong cuộc sống hằng ngày.
"Chúng ta đã dùng hết kinh phí rồi, bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa
là hoàn thành, nhưng mà thành quả chưa hoàn chỉnh, người khác sẽ không
đồng ý đầu tư cho chúng ta." Bạn học phụ trách quản lý hạng mục tài chính
than thở.
Lúc trước bọn họ xin tài trợ từ Đầu tư Thiên Sứ, người bên Đầu tư Thiên
Sứ rất có hứng thú với hạng mục này, cung cấp cho bọn hắn một khoản
tiền. Thế nhưng bọn họ đã tiêu xài vượt quá dự toán, một năm qua, mỗi
người bọn họ phải rót thêm vào không ít tiền, mắt thấy chỉ còn một bước
cuối cùng, dây xích tài chính lại bị đứt đoạn.
"Ngu Kỳ, chẳng phải lúc trước cậu nói đã tìm được người đầu tư thích
hợp rồi sao? Sao bây giờ tài chính còn chưa gửi tới?" Đông đội đang cúi
đầu hàn mạch điện ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngu Kỳ đang đứng cau mày
bên kia.
Ra hiệu cho mọi người bình tĩnh đừng nóng vội, Ngu Kỳ ra ngoài gọi
điện cho bác Tư Ngu Xuyên.
Là một thiếu niên thiên tài, Ngu Kỳ rất kiêu ngạo, không dễ gì tuỳ tiện
nói chuyện với người nhà họ Ngu. Trong mấy lần tụ hội gần đây, hắn chỉ
chú ý gần gũi với bác Tư, chẳng qua là vì hạng mục của hắn nhất thiết phải
nhận được vốn tài trợ từ Tư bản Đại Ngư.
"Tiểu Kỳ à, con hãy chờ một thời gian nữa," Ngu Xuyên thở dài, "Con
cũng biết ý của lão gia tử rồi đó, bây giờ đang có hạng mục lớn được Ngu