Tống Tiêu mỉm cười, không nói.
Trong lòng Ngu lão gia tử ngứa ngáy, sốt ruột muốn mở quà ra xem,
nhưng vì giữ gìn lễ tiết nên không thể mở quà trước mặt khách, bèn nháy
mắt với thằng cháu trai. Ngu Đường lúc này mới thong thả đứng dậy, kéo
Tống Tiêu lên: "Đi thôi, chúng ta xuống dưới chơi một lát."
Tống Tiêu hiểu ý liền đứng dậy.
Chờ sau khi hai người đi khỏi, Ngu Thái Hàm thở dài: "Thời đại này còn
có đứa trẻ thủ lễ như vậy, đúng là hiếm thấy!" Không nói Hoa kiều, ngay cả
trong nước cũng rất ít người thủ lễ như vậy. Ở trước mặt người lớn tuổi thì
hô to gọi nhỏ, nói chuyện không biết kiêng kị.
"Cháu ngoại lão Khúc, đương nhiên không giống người thường." Ngu
Thái Hoa vừa nói, vừa đoạt lấy quyển sách trong tay ông anh, tràn đầy phấn
khởi mở ra.
"Đừng có sớ rớ, đây là người ta tặng cho ta!" Ngu Thái Hàm cảm khái
xong, phát hiện Ngu Thái Hoa xé quà của mình, lập tức quát lên ngăn cản.
Quyển sách là một bộ tác phẩm hội hoạ, chủ đề là một thành phố đêm
tuyết. Toàn bộ đều dùng bút pháp vẫy mực phóng khoáng, không trắng thì
đen, một vài nét vẽ phát hoạ ra một toà tuyết sơn, xa xa nhìn thấy một bóng
người đơn độc giữa trời tuyết. Góc bên phải đề mấy chữ "Thành nhỏ đêm
tuyết" nho nhỏ, ký tên là danh tự lão Khúc, còn có một con dấu đỏ tươi.
"Đồ tốt, đồ tốt!" Hai anh em Ngu Thái Hàm vô cùng hưng phấn, tác
phẩm hội hoạ của lão Khúc ngàn vàng khó cầu, bức này vừa nhìn liền biết
mới vừa vẽ trong năm nay, quả nhiên như lời Tống Tiêu nói, là cố ý đòi ông
ngoại vẽ cho.
Hai ông lão trong phòng hết sức hưng phấn, đám hậu bối Ngu gia nhìn
thấy Ngu Đường đi ra, vốn dĩ nụ cười trên mặt thu liễm đi mấy phần, tụm