Ngu Đường tuỳ tiện ứng phó một tiếng liền kéo Tống Tiêu đi: "Xin lỗi
chú Chín, tôi phải đưa Tiêu Tiêu đi gặp chú cậu ấy, lát nữa về chúc mừng
sinh nhật chú sau."
Vừa dứt lời, một trận tiếng ồn ào huyên náo, mấy tên thanh niên xách
theo thùng nước xông tới, tạt lên người hai người.
Ngu Lãng mặc quần bơi cười híp mắt chờ xem Ngu Đường xấu mặt.
Ngu Đường ôm Tống Tiêu cúi người, đồng thời quét ngang chân, trong
nháy mắt ngáng chân mấy tên thanh niên vừa xông tới, thùng nước ào ào
hất ngược lên đầu bọn họ.
"Xin lỗi, phản xạ có điều kiện." Ngu Đường chỉnh chỉnh quần áo, kéo
Tống Tiêu rời đi.
Những người này là bạn Ngu Lãng, nghe thấy Ngu Đường muốn đưa bạn
hắn đi vậy mà còn cố ý tạt nước vào người hắn, rõ ràng không có ý tốt. Đại
tướng quân đứng một bên ảo não, chưa kịp cứu giá gì hết! [Heo: =))]
Vì vậy, vệ sĩ Ngu gia lập tức tiến lên ngăn cản đám người huyên náo,
nhường đường cho hai người.
"Các người làm gì đó?" Ngu Lãng nhìn thấy đám vệ sĩ tiến lên, không
khỏi bất mãn.
Nhưng Đại tướng quân không có ý giải thích, Tào quản gia thấy vậy, ra
hiệu nhóm nữ giúp việc đem khăn tới cho bọn họ.
"Cửu thiếu gia, khách khứa đều ở đây." Tào quản gia tươi cười, nhắc nhở
Ngu Lãng không nên làm lớn chuyện.
Ngu Lãng hít sâu một hơi, đi khuyên đám bạn bè của hắn.
(Còn nữa...)