Tiêu Chính Khanh đang ở trong công ty thương lượng vấn đề hình tượng
nhân vật với hoạ sĩ đồ hoạ. Thấy Tống Tiêu tới gần, lập tức tươi cười vẫy
tay: "Tiêu Tiêu, lại đây, xem giúp chú nên chọn cái nào bây giờ."
Tống Tiêu kéo Ngu Đường qua, giới thiệu Ngu Đường với Tiêu Chính
Khanh.
"A, thì ra là thiếu gia nhà họ Ngu," Tiêu Chính Khanh đứng dậy bắt tay
với Ngu Đường, "Cậu là con trai nhà họ Ngu ở thành phố A đúng không,
ha ha, lúc cậu còn nhỏ ta đã từng gặp cậu."
Ngu Đường không nhớ người này, chắc đã gặp trong yến hội nào đó, có
điều người này không có vẻ như thấy người sang bắt quàng làm họ, ngữ khí
nói chuyện cũng tạm được, hắn cũng không nhiều lời, bắt chước Tống Tiêu
kêu một tiếng chú.
"Lại đây, nhìn đi." Tiêu Chính Khanh cầm vài bức tranh màu sắc rực rỡ
tới cho hai người xem.
"Đáng yêu quá." Tống Tiêu không kiềm được đưa tay sờ sờ hình vẽ trên
tranh.
Mỗi một bức trên đó đều có một con mèo nhỏ, có con lông vàng, có con
lông trắng như tuyết, có con màu tam thể. Mỗi loại mèo có tới mấy phiên
bản.
"Vai chính trong tác phẩm này là một gia đình nhà mèo, hơn nữa còn
hoàng là hoàng tộc, cho nên không chỉ đáng yêu mà còn phải có nét nghệ
thuật cổ điển Trung Quốc." Tiêu Chính Khanh cau mày, lấy vài bức mèo
lông vàng đẩy lên trước mặt Tống Tiêu.
Đây là nhân vật chính trong phim, có con đầu to thân nhỏ đáng yêu, có
con vóc người tuấn mĩ nam tính, có con mắt to ngập nước,...