Tống Tiêu hơi nhíu mày: "Có người bắt nạt chị?"
"Cũng không tính là bắt nạt, hắn nói phụ nữ Trung Quốc các cô không
phải toàn giống cô hết sao, không cần trả tiền cũng đồng ý..." Hắn không
nói câu sau, nhưng xem ngữ điệu của hắn liền biêt không phải lời tốt lành
gì. Mộ Sa không quật hắn một bạt tai là đã giữ hình tượng lắm rồi.
"Tốt xấu gì tôi cũng xem như một nửa ông chủ của chị." Tống Tiêu chắp
hai tay sau lưng, nhấc chân đi về hướng phim trường.
"Hả?" Mộ Sa chớp mắt mấy cái, cùng với người đại diện hai người đối
mắt nhìn nhau, thằng bé này, lại nảy ra cái chủ ý gì đây?
Dáng vẻ Tống Tiêu thoạt trông có vẻ nhàn nhã, nhưng bước chân không
chậm, rất nhanh đã tới phim trường. Đạo diễn đang lúc tức giận, thấy Mộ
Sa theo sau Tống Tiêu, lập tức cao giọng: "Cuối cùng cô cũng biết đường
về rồi à, oh my God! Trước giờ tôi chưa từng thấy diễn viên Trung Quốc
nào như cô!"
"Đạo diễn Sam, hôm nay không có cảnh của tôi." Mộ Sa phát hiện tình
huống không ổn, lập tức giải thích.
"Ai nói!" Đạo diễn càng tức hơn, "Cô Mộ, tôi không cần cô ra sức như
các diễn viên Trung Quốc khác, nhưng ít ra cô cũng phải tôn trọng thời
gian biểu, hôm nay cô có ba cảnh quay, chỉ mình cô mà khiến toàn bộ nhân
viên ở đây phải chờ đợi cả buổi!" Vừa nói vừa phất phất tập kịch bản.
Mộ Sa trợn mắt, quay đầu tìm nhân viên đoàn làm phim đã thông báo
thời gian biểu, nhưng không thấy bóng dáng, đúng lúc đối diện với ánh mắt
khiêu khích của một nữ diễn viên phụ, cô ta làm khẩu hình mắng người,
đắc ý cười với cô.
Biết mình bị gài bẫy, Mộ Sa mau chóng tỉnh táo lại, lúc đó người nọ
không đưa thời gian biểu cho cô mà chỉ tới nói miệng, bây giờ cô có trăm