giống như nghe thiên thư. Đầu bút cứng lại thêm một phen hao công tốn
sức, cho nên Tống Tiêu viết bài vô cùng chậm.
Đang viết, trước mặt xuất hiện một cây bút lông màu đen.
Tống Tiêu nhìn ngón tay thon dài đang cầm đầu bút tinh tế kia, nhịn
không được hai mắt tỏa sáng, sau đó không rõ lý do mà nhìn về phía Ngu
Đường.
"Dùng cái này." Ngu Đường nhét cây bút vào trong tay y.
Tống Tiêu mở nắp bút ra, là một cây bút lông đầu mềm, nét bút mượt
mà, có điều hơi nhỏ. Dùng cái này ghi chép quả nhiên thuận tay hơn nhiều,
chữ viết cũng nhanh hơn.
Đang tính mở miệng cảm ơn Ngu Đường, người nọ đã đem tập của mình
đưa tới: "Sẵn tiện chép dùm tớ luôn đi."
Khóe miệng Tống Tiêu co rút, biết ngay người này không có lòng tốt vậy
mà.
Qua một tiết học buổi chiều giống như đi trong sương mù, ba tiết học sau
chính là tiết sinh hoạt lớp. Tiền Gia Huy ủ rũ đi tìm chủ nhiệm lớp.
Lúc tan học, cô Cố gọi một mình Tống Tiêu đến văn phòng nói chuyện.
"Thành tích năm cấp hai của Tiền Gia Huy rất tốt, nhưng mà lên cấp ba
lại không kịp thích ứng cho nên muốn tìm một bạn học học giỏi toán giúp
đỡ..." cô Cố có chút khó xử nói với Tống Tiêu, "Cô đã phê bình em ấy nếu
muốn đổi sao không chịu nói sớm, bây giờ em đã dọn vào rồi nếu như
chuyển đi thì không tiện cho lắm. Cô tôn trọng ý kiến của em, nếu như em
không muốn đổi thì cô sẽ đi hỏi những bạn học khác."