...
"Tiêu Tiêu, cuối cùng cũng tìm được con, đã ăn cơm chưa?" Tư Đạt Thư
đầu đầy mồ hôi đứng trước cửa ký túc xá, ông chủ với thầy hiệu trưởng nói
đi là đi, bỏ lại một mình hắn chạy đông chạy tây đi làm thủ tục, dọn dẹp ký
túc xá, thật vất vả thu dọn xong mới nhớ tới việc làm phiếu cơm cho Tống
Tiêu, làm xong chạy lại thì phát hiện lớp học đã trống trơn rồi.
"Ăn rồi." Tống Tiêu nhận mấy tấm thẻ Tư Đạt Thư đưa, phiếu cơm,
nước là chung một thẻ, thẻ ký túc xá, thẻ ra vào trường học, thẻ mươn sách
ở thư viện... tổng cộng tới bảy tám cái. Tống Tiêu đem thẻ cất kỹ sau đó đi
theo Tư Đạt Thư tham quan ký túc xá.
Điều kiện ký túc xá ở trường vô cùng tốt, mỗi phòng ngủ đều có nhà tắm
và nhà vệ sinh riêng, bình thường là hai người một gian. Bởi vì Tống Tiêu
đến trễ cho nên bị phân tới phòng ngủ cuối cùng lớp năng khiếu năm nhất,
trong phòng đã có người rồi, chính là cái bạn đeo mắt kính không chịu gội
đầu xém chút nữa đã trở thành bạn cùng bàn của y ban sáng.
"Mắt kính huynh" ngồi ở trên giường liếc mắt nhìn Tống Tiêu hừ lạnh
một tiếng không nói lời nào. Hắn là dựa vào thành tích mới vào trường này,
học toán siêu giỏi, có cơ hội đoạt giải Olympic cho nên được xếp vào lớp
sở trường, đối với mấy đứa con nhà giàu bỏ tiền đi học có chút khinh
thường.
"Chào cậu, Lý Bác Văn." Tống Tiêu nhớ rõ tên mỗi người trong lớp,
mỉm cười chào "Mắt Kính huynh".
Lý Bác Văn sửng sốt, không ngờ người này nhớ rõ tên của hắn, các bạn
trong lớp không ai thích chơi với Lý Bác Văn, khai giảng đã được một tuần
rồi mà cũng chưa có bạn học nào nhớ được tên hắn." Mắt Kính huynh" bối
rối gãi đầu, làm cho gàu bay tung tóe.