lạ. Bốn nam sinh này là một nhóm con nhà giàu nổi tiếng trong trường, bắt
chước giống như trong phim về bảo gia đình quyên tiền cho trường học để
được phê chuẩn không cần mặc đồng phục.
Tống Tiêu lấy trái cây xong chuẩn bị trở về, nhìn thấy bốn người bọn họ
không khỏi khựng lại, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Đầu bỗng nhiên
choáng váng, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, mấy miếng thanh
long trong đĩa trượt ra ngoài.
"Vèo---" bên tai truyền đến thanh âm xé gió, Độc Cô Ám nháy mắt đã
xuất hiện trước mặt y, đưa tay tiếp được cái đĩa, mấy miếng trái cây vừa rơi
ra được hắn hứng trọn không sót một miếng nào.
Tống Tiêu kinh ngạc, không khỏi nhìn Độc Cô Ám thêm vài lần nữa.
Công phu này nếu ở Đại Ngu thì chính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng mà
theo y biết, võ công tuyệt học cổ xưa đã bị thất truyền từ lâu rồi mà?
Tống Tiêu trở lại chỗ ngồi, Ngu Đường mấp mấy môi định nói y đi lấy
trái cây thôi mà cũng không xong, nhưng nhìn mặt Tống Tiêu xanh xao tái
nhợt, câu trách cứ lên đến miệng lập tức đổi thành: "Làm sao vậy?"
"Không sao, lúc trước bị chấn động não đến giờ vẫn còn chút di chứng."
Tống Tiêu day day huyệt thái dương, rồi mới quay đầu lại nhìn thoáng qua
bốn nam sinh phô trương bên kia.
Ngu Đường vẫn chưa ăn cơm mà chỉ ngồi uống nước, chờ Tống Tiêu
cầm đũa lên rồi mới nói một câu: "Ăn đi." sau đó mới động đũa.
Cảnh tượng quen thuộc như vậy làm cho Tống Tiêu hoảng hốt, giống
như phản xạ có điều kiện tự nhiên gắp lấy một cái cánh gà bỏ vào bát Ngu
Đường, mà Ngu Đường cũng thật tự nhiên gắp lên ăn, cắn một cái mới kịp
phản ứng, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người.