"Món cánh gà này nhìn ngon thiệt ha." Tống Tiêu nhanh chóng gắp một
cái cho mình, vùi đầu ăn.
...
Cảnh Nguyên đế không thích ăn chân gà, chỉ thích ăn cánh gà, nhưng mà
hoàng đế ăn cái này sẽ bị coi là bất nhã.
"Hoàng Thượng, ăn cánh gà đi." Tại yến tiệc trong cung, thân là hoàng
hậu phải tận chức trách gắp cho Hoàng Thượng những món mà người thích
ăn.
Đại thần bên dưới nhìn thoáng qua nhưng lại rụt đầu không dám lên
tiếng. Trong lòng thầm nghĩ hoàng hậu dám gắp cho Hoàng Thượng mấy
món đầu thừa đuôi thẹo này, thật là to gan.
Cảnh Nguyên đế nhìn cái cánh gà trong bát, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua
hoàng hậu, rồi mới dùng đũa gắp lên: "Tử Đồng gắp cho, trẫm đều ăn." Sau
đó vui vẻ gắp cho hoàng hậu một phần đầu cánh, một phần thân cánh.
...
Tống Tiêu gắp thức ăn cho Hoàng Thượng đã thành thói quen, trong
nháy mắt quên mất đây là một ngàn năm sau, Ngu Đường cũng không
giống như Ngu Cẩm Đường lúc trước chờ y gắp đồ ăn cho. Bạn học vừa
mới quen biết đột nhiên đi gắp đồ ăn cho người ta, thật là đường đột, chỉ
mong người nọ sẽ không cảm thấy khó chịu.
Ngu Đường chậm rãi nhai cánh gà, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm
vào lỗ tai đỏ bừng bởi vì ngượng ngùng của Tống Tiêu: "Cám ơn."
Bởi vì đang là mùa hè oi bức cho nên cơm nước xong học sinh có thể trở
về ký túc xá nghỉ trưa khoảng hai giờ, Tống Tiêu cảm ơn Ngu Đường mời
ăn cơm xong lập tức chạy đi tìm Tư Đạt Thư.