"Ừ, phát hiện vài chuyện thú vị," Ngu Đường cười nhạt, mò lấy tay Tống
Tiêu trong chăn ngắm nghía: "Bác Hai không muốn ta nhúng tay vào việc
kinh doanh phía Tây nên mới nghĩ cách ngáng đường, không ngờ vì vậy mà
để lộ manh mối."
"Ngươi vừa mới tiếp quản công việc, vội vàng quá chỉ e không ổn."
Tống Tiêu cũng hơi lo lắng, y từng thấy người đó một lần, trông ông ta âm
trầm hơn hẳn nhưng người khác.
"Trẫm mà sợ hắn ư?" Ngu Đường đặt lên tay Tống Tiêu một nụ hôn,
"Bây giờ chưa phải lúc, nhược điểm lớn như vậy, phải chờ đến hồi cuối."
Tống Tiêu cau mày không lên tiếng, nhưng trong lòng lại thấy bất an.
...
"Cậu nói cái gì?" Ở khu vực phía Tây, Ngu Đồng nhăn mày, túm cổ áo
thư ký.
"Hình như, Đường thiếu đã biết..." Hắn ta chỉ biết cúi đầu thuật lại mọi
chuyện. Bọn hắn kinh doanh vận tải biển, lét lút vận chuyển một số hàng
hoá riêng, trong nghành này có rất nhiều trường hợp như vậy, vốn chẳng có
gì đáng nói, nhưng thứ bọn họ vận chuyển lại là hàng cấm.
"Thằng ranh này, hao tâm tổn sức đào bới nhược điểm của ta, rốt cuộc là
có ý gì?" Ngu Đồng lập tức gọi cho lã Tứ.
"Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ," Lão Tứ Ngu
Xuyên đứng sau cửa kính sát đất trong phòng làm việc trên tầng cao nhất
toà nhà tài chính New York, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố rực rỡ
ánh đèn: "Có điều tiểu tử này không phải hạng tầm thường. Lần trước bị
em ngáng đường một lần vẫn còn ghi thù, bây giờ muốn nhúng tay vào
hạng mục của Tiểu Kỳ quả thật không phải chuyện dễ."