thẳng dậy, giơ hai tay lên, bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh, phía
trước không xa có một chiếc xe đa dụng và mấy chiếc xe tải bao vây, ước
chừng có khoảng bảy tám chiếc.
Người cầm súng mở cửa, manh tay lôi Tống Tiêu ra khỏi xe.
"Các vị có gì từ từ nói!" Tống Tiêu chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng quan sát
đám người. Tổng cộng có cả thảy ba tên cầm súng, trong đó có một gã mặt
sẹo dường như là người cầm đầu. Gã ngồi trên chiếc xe đa dụng, miệng phì
phèo điếu xì gà. Tất cả bọn chúng đều bịt mặt, ngoại trừ gã.
"Định mời cậu em đi du lịch vài ngày ấy mà." Gã mặt sẹo mở miệng,
khẩu âm rất lạ, nghe cũng không giống người Mĩ.
Tên vệ sĩ còn lại tranh thủ thời gian rút vũ khí, nhưng ngay lập tức bị bọn
chúng phát hiện, nả một phát súng trên đùi.
Hai tên vệ sĩ, một tên nằm trên đất, một tên bị thương bị kẹt trong xe
không thể cử động, cả hai đều đổ mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên bọn họ đụng
phải bọn bắt cóc hung hãn như vậy. Xe xuất phát từ Los Angeles nên không
hề mang theo vũ khí gì khác ngoài chiếc chuỷ thủ tuỳ thân.
"Mặt mũi cũng được đấy chứ!" Gã mặt sẹo nhảy xuống xe, bước tới nâng
cằm Tống Tiêu lên so sánh với người trong ảnh.
"Thiếu gia!" Tên vệ sĩ lê cái chân bị thương vọt tới hất tay tên mặt sẹo,
tung cú đấm về phía hắn.
Gã mặt sẹo lập tức phản ứng bắt lấy quả đấm vừa lao tới, thụi vài cú rồi
đá một cước vào vết thương trên đùi hắn.
"Dừng lại, tôi đi với anh." Tống Tiêu ngăn gã mặt sẹo, ngoan ngoãn theo
bọn chúng lên xe.