"Nếu có khó khăn về vấn đề học phí, trường có thể giúp trò đi xin học
bổng", thầy giáo trong trường vẫn đang ra sức khuyên nhủ, dù sao đây cũng
là một cơ hội khó mà có được.
"Trong nhà em có chuyện, em không thể đi học xa thế được." Tống Tiêu
lắc lắc đầu, đối với cậu thì ở đâu đọc sách mà chẳng giống nhau, cái muốn
ở đây chính là được ở cùng một chỗ với Ngu Đường.
Thầy giáo thấy khuyên nhủ cũng chẳng ích gì, đành phải đồng ý, tự mình
đóng con giấu lên.
Chương trình học trong nước đúng là có thoải mái hơn một chút, ít nhất
là về ngôn ngữ, đỡ phải nghĩ nhiều, nhiều vấn đề khác cũng dễ dàng hơn
nhiều. Do mới về cũng chưa quen biết nhiều các bạn nên tạm thời Tống
Tiêu được sắp xếp cho vào một lớp học riêng biệt.
Do tất cả các công việc như giao bài tập, phát thẻ sinh viên, dán vé xe
điện đều phải họp lớp, lần này vì một mình Tống Tiêu trở về mà lớp sẽ phải
họp lại một lần nữa.
"Bạn sinh viên mới lớp ta vẫn chưa đến à? Để cho cậu ta khao cả lớp một
chầu bự chảng là được rồi, họp lớp làm chi nữa chứ?" Bị lôi đến họp lớp
thế này mọi người đều có chút không tình nguyện, một nam sinh đứng lên
mà oán hận.
"Đúng thế, tôi còn hẹn bạn trai đi xem phim rồi cơ chứ!" một nứ sinh chu
mỏ lên nói, bởi vì lớp trưởng của bọn họ rất lợi hại, cho nên nếu không
thực sự có việc, thì mọi người ở đây cũng không ai dám trốn việc cả.
Lớp trưởng thoạt nhìn đúng là một nam sinh nhã nhặn, đeo một cặp kính
trắng, dơn giản đưa tay lên chỉnh một chút, nhìn về phía mọi người, "Ai
không muốn thì có thể dời đi, không có ai buộc mọi người phải đến đây cả,
nhưng là, có một số người, nếu đã đi rồi thì đừng có hối hận."