Lời này nói ra chính là mười phần ép buộc luôn rồi còn gì nữa, mọi
người không ai dám nói tiếp, liền đối với cậu tân sinh viên chưa từng gặp
qua kia sinh ra ác cảm.
Tống Tiêu giật giật mép, từ hàng ghế cuối cùng bước lên, chậm rãi đi lên
đứng cạnh lớp trưởng. Không khí trong lớp học đột nhiên lại vô cùng yên
tĩnh, có người đứng dậy, mọi người theo quán tính mà quay đầu lại nhìn.
Không nhìn qua thì không sao, đã nhìn rồi thì ai nấy đều ngẩn người ra.
"Chào cả nhà, mình tên là Tống Tiêu." Tống Tiêu liền chào hỏi, cũng
khôn biết nói cái gì khác.
"Cái này a...ố..." có nữ sinh hô lên, "Đây đúng là đập chai quá đi!"
"Á....." có nữ sinh khi nhìn thấy Tống Tiêu, chẳng khiểu sao mà thét lên
đến chói tai.
"Là hoàng hậu, hoàng hậu đấy!" cô bạn thân bên cạnh nữ sinh hét toáng
vừa rồi cũng hô lên.
Tống Tiêu lo sợ, hai đứa này sao lại biết mình là hoàng hậu nhỉ? Cẩn
thận phân biệt lại một chút, hai đứa nó nhìn cũng không giống đã từng làm
tỳ nữ gì trong cung hết!
"Hoàng hậu cái gì chứ?" bên kia có nam sinh đang quàu quạu nói, ừ thì
nó trắng nõn tráng nà đấy, nhưng làm sao mà giống con gái được?
"Tống Tiêu, tên của cậu cũng là Tống Tiêu?" Nữ sinh thét lên vừa rồi
vừa kịp định hình, chạy lên chỗ Tống Tiêu, đi một vòng quanh cậu đánh
giá, "Trời ạ! Hít thở cũng không thông rồi!"
Náo loạn thật lâu Tống Tiêu mới hiểu được, thì ra cậu so với Đoan Tuệ
hoàng hậu trong bức họa kia thật giống nhau, cái bức họa mà nữ sinh nói