Tống Tiêu không nghĩ rằng mình sẽ nói lại sự việc này trước mặt hoàng
thượng, nhưng là phụ hoàng vừa mới qua đời, mọi việc làm cần chú ý chút
vẫn tốt hơn.
"Ai nói là trẫm đang để tang?" Ngu Đường hơi nhướng mày, không nói
hai lời mà kéo áo ngủ của Tống Tiêu lên.
"Ân.... Ân...."
Chưa kịp hiểu rõ ý tứ của câu nói vừa rồi thì Tống Tiêu đã nói không ra
lời nữa.
Sáng sớm, ánh mặt trời đã le lói chiếu qua khe cửa, Tống Tiêu nheo nheo
mắt, lổm ngổm bò dậy, Ngu Đường đã tới công ty rồi, trên bàn kia, cậu đã
chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi, một cái sandwich, một ly sữa lạnh.
Tất nhiên đây không phải do Ngu Đường làm rồi, chỉ là mua bên ngoài
thôi, Cậu chỉ phụ trách việc duy nhất là lấy từ tủ lạnh ra, chờ Tống Tiêu
ngủ dậy đem hâm nóng lại là xong.
Chậm rề rề mà lết ra khỏi giường. Tống Tiêu tắm qua một chút, đem
bánh bỏ vào lò vi ba một chút, rồi cầm đến bàn xem tờ giấy ghi nhớ dán
sẵn ở đó.
Trên tờ giấy màu vàng hoàng tráng có ghi vài chữ bự chảng, nét chữ
rồng bay phượng múa, "Nay đi làm, đừng đến trễ."
"Hớ!?" Tống Tiêu mở to hai mắt nhìn, cuộc đối thoại tối qua giữa hai
người dần hiện về.
"Ngày mai bắt đầu luôn, ngươi qua Đại Ngư làm thư ký cho trẫm."
"Dựa vào cái gì chứ?"
"Chính là khế ước bán thân này."