Bởi vì học kỳ một cũng vừa mới kết thúc, Tống Tiêu lại mới về nước nên
kỳ thi cuối kỳ vừa rồi cũng không phải tham gia, nhìn chung thì hiện tại là
nhàn ơi là nhàn. Ngu Đường kia lại lôi cái khế ước chết tiệt ký từ bảy đời
nào rồi ra để yêu cầu cậu đến cao ốc Ngân Ngư để làm công cho hắn. Tống
Tiêu đấu tranh tư tưởng hồi lâu, bị bạo quân như vậy mà trấn áp, chỉ có thể
khuất phục thôi.
Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã tám giờ mười rồi, giờ mà có đi thì khẳng
định sẽ bị muộn.
Cao ốc Ngân Ngư và đại học Đế Đô đều ở trung tâm thành phố, cách chỗ
bọn họ đang ở một khoảng cũng tương đối, sáng nay Ngu Đường đã lái xe
đi làm nhưng không có gọi cậu đi cùng.
Tống Tiêu nhếch nhếch miệng, cầm tờ ghi chép kia vo lại mà ném thẳng
vào sọt rác, chậm rãi cầm điểm tâm lên bắt đầu ăn. Ăn uống xong xuôi,
chọn đại một bộ tây phục mặc vào, bắt đầu đi làm....Ngồi tàu địa ngầm.
"Hôm nay sẽ có một trợ lý mới đến đây làm việc, lát cô dẫn cậu ấy đi
làm thủ tục nhậm chức nhé!". Lúc Ngu Đường tiến vào văn phòng, thuận
miệng nói với trưởng phòng nhân sự một tiếng.
"Vâng, giám đốc." Trưởng phòng nhân sự là cô Kim, mới có hai mươi
bảy tuổi nhưng thực sự có năng lực, vốn đã làm trưởng bộ phận hành chính
bên tư bản Đại Ngư, được Ngu Đường trực tiếp đề bạt qua đây làm.
Nhóm người phòng nhân sự kia nghe nói sẽ có người mới đến làm thư ký
cho tổng giám đốc, liền sôi nổi hẳn lên mà suy đoán xem đó là người như
thế nào?
"Đã đến giờ này rồi, vậy mà còn chưa tới, nhân viên mới này hẳn có ghế
tựa vững à nha." Mọi người đều nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ rồi.