to gan lớn mật đến đâu cũng không được phép động đến.
"Xin chào, tôi đến tìm Ngu Tổng." Tống Tiêu đi đến trước bàn tiếp đón
hỏi đường.
"Xin hỏi ngài có lịch hẹn trước không?" Người thanh niên kia cười cười
đến là rạng ngời, đúng là sát gái, nữ nhân viên tiếp đón kia cũng như thế
mà cả mặt hồng lên.
"Không có" Tống Tiêu thành thật trả lời, "tôi là là trợ lý mới của ngài ấy,
hôm nay đến để làm việc."
"Thế thì thật ngại quá! Không có lịch hẹn trước thì tôi không thể đưa cho
ngài thẻ thang máy lên chỗ Ngu Tổng được." Ở ngay chỗ bàn tiếp đón mà
phải nói lời xin lỗi, kỳ thật cô nàng cũng không đành lòng từ chối một soái
ca như vậy, nhưng mà ngày nào chẳng có ít nhất một tên dở hơi nào đó bảo
mình là trợ lý của Tổng giám đốc mà đòi đi lên. Thang máy đi chung kia
cũng chỉ đi đến được khu làm việc chung của công ty, hay cùng lắm là một
số phòng ở tầng cao hơn nhưng không quan trọng, muốn đi đến phòng của
tổng giám đốc thì ắt sẽ phải qua đây lấy thẻ thang máy đặc thù mới đi được.
"Không sao đâu, tôi cũng có mà." Tống Tiêu cười cười lấy ra một tấm
thẻ thang máy mà hoàng thượng đã để lại cho cậu từ hồi sáng, lập tức đi
vào thang máy dành cho Tổng giám đốc.
Cô nhân viên tóc dài đứng ở quầy tiếp đón... Gió thổi vù... Tóc rối tung.
Sau đó, điện thoại nhanh chóng được gọi qua cho trưởng phòng Kim,
thông báo có người vừa vào thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc.
Từ từ đứng dậy, cô đi ra đứng ở trước cửa thang máy.
"Đinh..." lần thứ hai cửa thang máy mở ra, Tống Tiêu sải bước đi ra
ngoài.