cầm lên những hợp đồng cần phải ký mà lấy bút mực vạch ra những điểm
quan trọng.
Ngu Đường nhìn nhìn cậu, sau đó cầm bút lên, bắt đầu ký tên. Ký được
một lúc, lại ngẩng đầu lên nhìn Tống Tiêu.
Bàn tay trắng cầm bút mực đỏ, bộ dạng phục tùng đôi mắt tập trung đọc
văn kiện. Nói chung đây đúng là cảnh đẹp trước mắt.
Do Tống Tiêu vốn có trí nhớ siêu phàm, bất cứ sách gì cũng có thể đọc
nhanh như gió, rất nhanh biết rõ được đại ý trong hợp đồng, tìm được chỗ
cần thiết nhất.
Mỗi bản hợp đồng, bộ pháp vụ đều sẽ kiểm tra rất ký càng, cũng sẽ vạch
ra những điểm quan trọng, nhưng mà những cái ấy thật nhiều quá đi, Ngu
Đường mà muốn xem qua một lượt cái đống đấy thôi, phỏng chừng cũng
mất không ít thời gian. Cho nên, Tống Tiêu cũng chỉ cần Ngu Đường chú ý
đến điểm cần thiết nhất, cho hắn xem thêm.
Giật mình nhớ lại, cả ngàn năm trước, trong thư phòng, tấu chương chất
thành núi, phê mãi không xong, Ngu Cẩm Đường muốn làm biếng, liền
chộp hoàng hậu nhà hắn đem tới cùng cùng phê cho gọn.
Người xem trước, dùng bút lam đánh dấu lại những điểm quan trọng,
người xem sau, dùng bút đỏ phê chuẩn. Nếu gặp chuyện gì phức tạp, hai
người có thể thảo luận với nhau.
Độc Cô Ám tự giác, yên lặng mà lẩn từ chỗ cái bàn mà qua cái ghế nhỏ
phía sau, tìm một góc thật bí mật mà ngồi, tiếp tục bận bịu"bùm bùm" .
Hai người làm việc cùng nhau, hiệu suất cứ gọi là tăng vù vù. Tống Tiêu
đem mọi văn kiện ở đây xem qua một lượt, đại khái cũng biết được những
ngành kinh doanh của Đại Ngư, liền không khỏi hơi xúc động. Thế lực của
Ngu gia so với trong tưởng tượng của cậu còn lớn hơn rất nhiều, chỉ ở bề