ngoài mà đề "Đại Ngư", cái chiêu bài này khiến công ty lớn sẽ không hạ
hai mươi, lại càng không bị khống chế cổ phần, vốn đầu tư.
"Những thứ này, lát nữa có thể đưa nhân viên làm tiếp." Tống Tiêu lượm
vài phần tư liệu đi ra.
Ngu Đường trầm mặc chốc lát, hướng cậu ngoắc ngoắc tay, ra hiệu "qua
bên này nào".
Tống Tiêu cũng không đần độn đến mức mà cứ thế đi đến, nhíu mày
nhìn tên vua kia: "Giám đốc, đang là giờ làm việc, sẽ ảnh hưởng đến sự tập
trung."
"Ảnh hưởng gì cơ?" Ngu Đường cái chân thon dài của mình lên, đôi mắt
lạnh lùng mà nhìn về phía cậu.
"Có người sẽ nhìn thấy..." Tống Tiêu quay đầu tìm Độc Cô Ám, phát
hiện cả ám vệ trung thành cùng cái bàn nhỏ thần bí đã bay hơi .
Ngu Đường đứng lên, đi vòng qua bàn tới chỗ Tống Tiêu, cúi đầu, cắn
lấy một bên tai: "Gian phòng này cách âm chống đạn, khanh có kêu rách cổ
họng cũng chẳng ai để ý đâu."
Lời nói này rõ ràng là đang muốn 'quấy rối' mình đây mà, Tống Tiêu
ngượng chín cả mặt, giơ tay thúc cùi trỏ vào tên hoàng thượng kia một cái,
bị Ngu Đường chuẩn xác bắt được, bẻ tay ra sau: "Trời ơi! Loạn rồi, dám
động thủ cả với trẫm!"
"A..." tay bị bẻ đau, Tống Tiêu cau mày 'hừ' một tiếng.
"Đau hử?" Ngu Đường nhanh chóng buông tay, kéo tay cậu qua, vén tay
áo lên xem, một vệt đỏ lồ lộ trên cánh tay.