Kháng nghị không có hiệu lực, Tống Tiêu chịu bị ép phục vụ bữa trưa
cho giám đốc. Không thể không nói, món ăn ở đây ngon ơi là ngon. Tôm
xào tỏi tươi ngon quá à, cánh gà chiên bên ngoài giòn tan, bên trong lại vừa
ẩm vừa mềm . Ăn ngon nhất là thịt lợn quay với lớp bì rôm rốp, ăn đến là
khoái, mỡ nhưng không ngấy, nuốt xuống rồi vẫn còn thấy mùi vị lưu lại
trong miệng .
Tống Tiêu ăn quên trời đất, ý nghĩ muốn làm thân với các đồng nghiệp
hồi nãy đều bị thức ăn vùi lấp sạch.
Độc Cô Ám cũng ăn rất vui vẻ, như thú đói mà hùng hục ăn đến ba bát
cơm.
Giờ cơm trưa, chỗ này có không ít khách: nhân viên đến ăn, tiệc chiêu
đãi khách hàng... thỉnh thoảng lại có người hướng về chỗ ngồi cạnh cửa sổ
kia liếc một cái, lập tức bị ám vệ trừng mắt cảnh cáo.
Tin tức bữa cơm trưa của giám đốc nhanh chóng được lan truyền, toàn
bộ công ty đều biết, trợ lý mới là một người được giám đốc đặc biệt được
sủng ái.
Nghe đâu trợ lý mới này, siêu giống mấy nhân vật trong mấy tiểu thuyết,
đi làm ngày đầu tiên đến muộn, còn đi thang máy của giám đốc, rồi được
làm trong phòng giám đốc. Nghe đâu bộ hành chính đã đặt mua một cái bàn
mới, rồi chuyển thẳng vào trong văn phòng của giám đốc, đây là không
phải có ý muốn ở luôn trong phòng giám đốc thì là gì???
"Đã có tiểu yêu tinh nhanh chân đến trước rồi, hức hức hức!" Trong công
ty các nhân viên nữ liên tục vụt xịt vắt khăn mùi xoa.
"Vừa nghe hình như là một nàng thiên thần nào đó" mấy thím ở bộ phận
lễ tân cắn răng nói.
"Không phải a... Là một soái ca đó..." Người trả lời thở dài một cái.