"A?" Kim trưởng phòng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ngu Đường.
"Để cậu ấy pha trà cho tôi thôi, cô đem cái đống kia đến làm gì?" Ngu
Đường nhíu mày, trừng mắt nhìn Kim trưởng phòng một cái. Hoàng hậu
của ta chỉ có thể pha trà cho ta uống thôi!
Kim trưởng phòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là mình hiểu lầm, vội
vàng xin lỗi, cắp theo nốt đống trà lướt nhanh ra ngoài.
"Giám đốc nhà ta bắt đầu bắt nạt người ta rồi đấy, lại bắt trợ lý pha trà
cho khách nữa, hì hì..." Mấy thư ký khác xì xào bàn tán, liền thấy Kim
trưởng phòng đã cắp đống trà kia trở lại.
"Sao thế nhỉ? Tiểu trợ lý kia không muốn làm sao?" Mấy người suy đoán
suy đoán.
Kim trưởng phòng liếc mấy tím kia một cái, không nói một lời nào, đem
trở lại phòng kia một bộ trà cụ tinh xảo.
Tống Tiêu đứng dậy, đi qua nhận lấy bộ trà cụ, cười cười với Kim trưởng
phòng nói cám ơn: "Ngồi xuống uống một chén đã rồi đi."
Kim trưởng phòng nhìn Tống Tiêu đang ngồi cạnh chiếc bàn trà chạm
khắc tinh xảo, đem ấm nước để trên lò nhỏ đang đỏ lửa, bàn tay thon dài
trắng nõn cầm chiếc thìa gỗ múc một muỗng lá trà, bỏ vào trong bình...
Một seri các động tác nước chảy mây trôi trông thật đẹp mắt khiến người
đã nhìn vào là không thể rời đi. Pha trà siêu nhân như thế, hẳn uống cũng
rất ngon đi. Kim trưởng phòng có chút ngạc nhiên, quay sang thấy giám
đốc kia cũng đang nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Rửa trà, tráng ấm, rót nước, ngâm trà. Trong nháy mắt, Kim trưởng
phòng cảm thấy như mình đang xem một nghệ nhân trà đạo thời cổ xưa.
Nước nóng đem theo hương trà thanh khiết bay đi, lại bị thủ pháp pha trà