Bởi kịch bản của phim này lấy nguyên tác dựa theo một cuốn tiểu thuyết,
làm đồ chơi nhất định phải bàn qua với tác giả một chút, Tiêu Chính Khanh
hi vọng Tống Tiêu có thể thay mình đi một chuyến.
Đây cũng không phải việc gì khó, vừa hay Tống Tiêu cũng muốn gặp vị
tác giả này nên cũng đồng ý ngay.
"Khanh muốn đi gặp GreenBird?" Ngu Đường thần sắc có chút cổ quái.
"Vâng, làm đồ chơi cũng nên có sự đồng ý của cô tác giả ấy." Tống Tiêu
cầm một quyển sách bò lên giường, dựa vào người Ngu Đường bắt đầu đọc
sách.
Ngu Đường cũng đang đọc sách, nhưng là ở trên mạng, tiện tay gõ tìm
kiếm xem luôn tác giả kia : "Trẫm đi chung với ngươi."
"Người đi làm gì?" Tống Tiêu quay đầu nhìn, đây là trong nước, so với
Mỹ an toàn hơn. Hắn chỉ đi gặp một cô cô còn trẻ tuổi, cũng đâu có gì nguy
hiểm.
"Đừng quên thân phận của khanh." Ngu Đường nheo mắt lại, đem máy
ném qua một bên, đem Tống Tiêu kéo vào trong lồng ngực, "Ai cho một
mình đi gặp nữ nhân khác?"
Tống Tiêu giật giật khóe miệng, không để ý đến hắn, quyết định ngày
mai dậy thật sớm tự đi. Cũng may ngày mai là cuối tuần, hoàng đế bệ hạ
nhất định sẽ ngủ nướng.
Ai biết, ngày hôm sau mở mắt ra đã thấy Ngu Đường mặc âu phục chỉnh
tề, đi giày da ngồi trước bàn ăn, mặt không đổi sắc bắt hắn đi ăn sáng.
Bị ép đem theo cục nợ này đi bàn chuyện làm ăn, Tống Tiêu lần đầu cảm
giác được, dắt díu theo người nhà ắt ảnh hưởng cả sự nghiệp..