Hoàng Dã Vạn Hạc cầm một tách trà nóng, có chút tỉnh táo nhìn Tống
Tiêu đang giúp Ngu Đường pha trà. Tống Tiêu cũng giới thiệu cho cô, Ngu
Đường là người đầu tư cho bộ phim, nhất thời lại càng bối rối: "Có ai từng
nói qua, hai người nhìn rất giống hai nhân vật lịch sử chưa?"
Tống Tiêu đang pha trà liền dừng tay, cười nói: "Cô là đang nói đại triều
nhà Ngu- Cảnh Nguyên Đế cùng Đoan Tuệ hoàng hậu sao?"
Hoàng Dã Vạn Hạc gật đầu lia lịa, đặc biệt muốn hỏi hai người kia có
quan hệ như thế nào nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng mà
kìm nén, sùng sục uống một lúc hai chén trà.
"Đây là..." Tống Tiêu đang lấy ra hợp đồng, chuẩn bị cho cô xem, ai ngờ
Ngu Đường lại trước cậu một bước, lấy ra một quyển sách đẩy về phía cô.
Hoàng Dã Vạn Hạc nhất thời bị sặc, quyển sách kia, chính là tác phẩm
thành danh của cô "Nguyệt Hạ Tiêu Đường". Hơn nữa, sách này đâu có
dám xuất bản, bản thân cô cũng chỉ giao bán qua mạng thông qua trang cá
nhân của mình thôi! Không cắt đi một chi tiết nào, mùi thịt để bay khắp
nơi, tự mình ghi chép lại!
"Ký tên đi." Ngu Đường nói mà không có biểu cảm gì, "Muội muội của
ta rất hâm mộ cô."
Hoàng Dã Vạn Hạc bị nhắc tới giật thót, đúng là muốn hù chết người ta
mà. Vậy ra là muốn mình ký tên, còn chưa dám nghĩ đến tình tiết này.
Nhanh chóng cầm lấy, xoẹt xoẹt vài nét bút ký bút danh của chính mình, lại
thuận miệng hỏi: "Cậu tên gì, có muốn tôi viết thêm vài chữ không?"
"Không cần." Ngu Đường cứng rắn lấy lại sách giao cho Độc Cô Ám bên
cạnh. Ám vệ trung thành cẩn thận đem sách nhét vào trong cặp.
Tiểu kịch trường: