Tác giả cũng làm việc ở Đế Đô, bình thường, ban ngày, cô chỉ là một kế
toán nhỏ bề ngoài xấu xí, nhưng tối đến sẽ biến thành một người... gõ chữ
với bề ngoài xấu xí...
Xe thể thao màu xanh bảo thạch tiến vào một tiểu khu, đây là một khu
nhà trọ dành cho sinh viên, đây là nơi ở dành cho những người nghèo. Tác
giả cũng ở đây thuê một căn. Không sai, là đi thuê, không giống như là
người đã bán được bản quyền sách ở Hollywood.
"Để hai người đợi lâu rồi." Một cô gái trẻ từ trong thang máy đi xuống,
cùng hai người họ chào hỏi, nguyên bản là cái bộ mặt kia đang tủm tỉm
cười cho đến khi nhìn qua Tống Tiêu, trong nháy mắt, sững sờ như bị sét
đánh.
"Cô là GreenBird sao?" Tống Tiêu tự nhìn mình xong quay đầu lại nhìn
hoàng thượng, rồi nhìn lại Độc Cô Ám đang ngồi phía sau xe, ba người
mình đều không có gì bất thường mà, cô nương này làm sao vậy?
"Tống... Tống Tiêu đúng không..." Tác giả nhìn cậu từ trên xuống dưới,
rồi chậm rãi nhìn về phía Ngu Đường, "Tôi là Hoàng Dã Vạn Hạc, vị này
chính là..."
"Hoàng Dã Vạn Hạc!" Lần này đến lượt Tống Tiêu ngây ngẩn cả người,
trước chỉ nhìn qua sách, cũng không tìm hiểu kỹ, không nghĩ đến Hoàng Dã
Vạn Hạc lại chính là GreenBird. "Vậy ra là cô, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng
mộ đã lâu!"
Hoàng Dã Vạn Hạc chẳng phải chính là tác giả của cuốn "Nguyệt Hạ
Tiêu Đường" kia sao? Chẳng trách Ngu Đường lại đòi đi theo, hóa ra là
muốn gặp vị tác giả hắn mà thích.
Mọi người ra một quán trà khá sang trọng bên cạnh tiểu khu, vì muốn có
không gian riêng tư.