Tống Tiêu đem loa trả lại cho cảnh sát, tỏ vẻ rất biết ơn, cất bước đi trở
vào phía công ty.
Chuyện trước mắt đã được giải quyết nhưng những thứ nhùng nhằng
phía sau cũng cần được giải quyết ổn thỏa. Tống Tiêu phát thông báo họp
ban giám đốc gấp, đem Tống Tranh cũng gọi qua.
"Chuyện hôm nay mọi người cùng đều thấy rõ, tôi muốn hỏi mọi người
xem có biện pháp gì không?", Tống Tiêu mặt lãnh khốc, đem mắt nhìn qua
mấy người trong ban giám đốc.
Tống Tranh trong công ty làm mưa làm gió như thế, nếu không được sự
ngầm đồng ý của mấy người trong ban giám đốc này thì cô ta có dám
không.
"Chuyện này, trong nghề vẫn thường xảy ra thôi, cũng chẳng phải
chuyện lớn gì..." Người kia vừa mở miệng đã bị Tống Tiêu quắc mắt qua
nhìn, lập tức ngậm miệng.
"Tống Tranh...trong công ty...cô ấy cũng có cổ phần...chúng ta cũng..."
không khí yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng có người nói một câu như
vậy.
"Cổ phần của công ty" đồng tử của Tống Tiêu co rúm lại, cậu không biết
làm sao mà phụ thân thân mình lại có thể cho Tống tranh kia cổ phần của
công ty.
Thì ra chuyện mà Tinh Hải một năm nay cứ im lìm, chẳng có làm được
cái gì, chả trách mà cứ mãi lẹt đẹt, không khá lên được, hóa ra mọi chuyện
đều nằm ở đây. Đè đầu người mới, đem các tài năng của công ty mai một
đi, chính là có liên quan đến đám người ăn trên ngồi chốc này.
Đem ban giám đốc xử lý một phen, Tống Tiêu khoán luôn cho đám
người này phải làm ra cho được bản kế hoạch bồi dưỡng cho các tân binh,