Lại là Tống Tranh.
Tống Tiêu nghe thấy cái tên này quả là chán ngấy rồi, thân là con gái
riêng, vào công ty không biết điều mà khiêm tốn một chút, đã vậy còn dám
ở đây làm mưa làm gió, cậu chỉ mới đến công ty mấy ngày thôi, mà nghe
được không ít điều tiếng từ người khác.
"Tôi đã vì nhân vật kia, mà vất vả học lời kịch suốt ba đêm liên tiếp
không ngủ, muốn giảm cân cho hợp vai, ăn gì cũng không dám, cha mẹ ở
quê đau ốm còn không được về thăm, bây giờ mọi chuyện lại thành ra như
vậy... A aaa...." Tiểu Hi tại cửa sổ gào khóc thảm thiết, khóc đến khản cả
giọng.
"Cho tôi mượn cái loa." Tống Tiêu đưa tay qua, cầm lấy loa mà cảnh sát
vaanc thường dùng để gọi tội phạm, quay qua nhìn bộ mặt đẫm lệ của cô
gái kia, giọng trầm tĩnh mà nói: "Tiểu hi à! Tôi là Tống Tiêu, trước tiên cô
đừng khóc nữa, hay nghe tôi nói."
Âm thanh trong sáng dễ nghe vang lên qua cái loa nhỏ, vẫn như trước mà
lay động lòng người, cô gái kia ngừng khóc, cúi xuống nhìn cậu.
"Tôi vừa đến giải trí Tinh Hải tiếp nhận vai trò quản lý chưa lâu, có một
số việc vẫn chưa giải quyết hết được, là tôi tắc trách, nếu cô phải chịu điều
gì ấm ức, cứ nói với tôi, nếu cô bị người ta làm khó dễ thì bất kể người đó
là ai, tôi nhất định sẽ đem xử phạt người ấy." Tống Tiêu cũng chị nói đại
khái được như vậy, cũng không nói sẽ xử phạt như thế nào.
"Nếu người làm khó dễ cho tôi là em gái của cậu thì sao?" Tiểu Hi trừng
hai con mắt đỏ au lên chất vấn.
Tiểu Hi lần này chính là phải dùng bất cứ giá nào, cô năm nay cũng đã
hai mươi ba tuổi, cơ hội lần này quá quan trọng, nếu tuột mất, sau này
muốn nổi tiếng cũng khó. Cô chính là đang muốn cho tất cả mọi người biết