Ngu Đường có chút không yên lòng, muốn đi về cùng, lại bị Tống Tiêu
ngăn cản: "Không phải chuyện lớn gì đâu, thần tự giải quyết được." Chỉ là
trước lúc đi có mượn của Ngu gia vài vệ sỹ đi cùng.
Lúc về tới giải trí Tinh Hải, phía trước tòa nhà đã bu đầy người, có xe
cảnh sát phía dưới không ngừng nháy đèn liên tục, còn cả một đội cứu nạn
đang ra sức bơm đệm hơi. Sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn lên cái cửa
sổ trên tầng năm của tòa nhà, một cô gái trẻ đang ngồi trên đó, đương định
nhảy xuống.
Đó là tầng năm của một kho hàng, cửa sổ được mở tung ra, phía sau
không có vật gì để vịn vào, người trong phòng không ai dám kéo cô cô gái
đó vào.
Tống Tiêu nheo mắt, cảm giác cô gái này có chút quen quen, lúc này mới
nhớ ra, đúng là cô gái lần trước đụng trúng cậu trước cửa phòng tập.
"Tiểu Hi, có chuyện gì thì tử từ nói, đừng có làm chuyện gì dại dột nha."
Bên kia có một cô gái khác, cũng là người mới trong công ty, đang ôm mặt
khóc oa oa, thoạt nhìn thì quan hệ giữa hai người này thật không tồi. Phóng
viên đã tụ tập ở hiện trường không ít, công ty giải trí xảy ra chuyện, không
thể thiếu được bọn phóng viên bát quái này, lũ chó con này ngày nào chẳng
chạy loăng quang trước cửa công ty, nhìn thấy thế chắc vui lắm đây.
"Giám đốc đến rồi!" có người gào to một tiếng, tại hiện trường, các
phóng viên đang sôi sục đều quay lại nhìn, liếc một cái liền phát hiện Tống
Tiêu vừa mới xuống xe.
"Đây là giám đốc của các anh à?" mọi người có chút giật mình, giải trí
Tinh Hải này không phải của Tống Tử thành sao? Sao bây giờ lại đổi qua
một vị thanh niên như vậy?
"Người này vừa mới nhận chức giám đốc điều hành của chúng tôi, là con
trai của Tống tổng." một diễn viên trong công ty tiến lại xum xoe, cứ như