mình hỏi, rút cuộc là cái gì khiến cho cả đám người trong cung lúc đó trọng
sinh lại cùng nhau như vậy?
Ngu Lân cúi đầu, trầm mặc, không nói gì cả.
"Đang hỏi ngươi kìa." Ngu Đường đang đánh điện tử một mình, không
thấy Ngu Lân trả lời, bèn dùng ba ngón chân qua đá đá tiểu đệ. Ba người
đều đang ngồi trên thảm trải sàn, cặp chân dài kia vẫn đang duỗi ra, mũi
chân có thể vừa vặn đá trúng đít đệ đệ.
Ngu Lân bị đá trúng, ngã chổng vộc, thở dài một cái, đương nhiên lại
biến thành một nhóc con không có tí nhân quyền nào, muốn tỏ vẻ già dặn tí
cũng không xong, đành phải thành thực đáp: "Cũng khồn có gì khác
thường, đệ đem hai người an táng cùng nhau, tất cả những vật nào mà
huynh trưởng yêu thích đều trôn theo cùng, cả cái bảo kiếm kia cũng..."
Lại nói đến cái bảo kiếm kia, Ngu Lân sửng sốt, ngẩng đầu lên liếc nhìn
Tống Tiêu: "Tẩu tử lúc dùng thanh kiếm đó tự vẫn có cảm thấy điều gì
không?"
Nghe được cái từ "tự vẫn" này, tay Ngu Đường chợt run lên, quân địch
không bắn lại bắn ngay quân mình.
Tống Tiêu lắc lắc đầu: "Đệ nói, là bởi thanh kiếm kia sao?"
Mạc Tà bảo kiếm, là thanh kiếm Ngu Đường ngẫu nhiên có được từ chỗ
Thượng Cổ Thần Binh, vốn có một truyền thuyết rất ly kỳ.
Nói đến đây, di động của Tống Tiêu chợt vang lên, là từ giải trí Tinh Hải
gọi qua, nói là trong công ty đang xảy ra sự việc vô cùng nghiêm trọng, cần
cậu về ngay.
Cuộc nói chuyện đến đây gián đoạn, Tống Tiêu đứng dậy về trước.