Ngu Đường đưa tay, nhéo lấy một lỗ tai của cu cậu.
"Á....Hoàng huynh có thể chơi đến level này quả thực là vô cùng cao
siêu." Ngu Lân nhanh chóng sửa lời, thành công thoát khỏi ma trảo của
hunh trưởng, trốn phắt ra sau lưng của Tống Tiêu.
Tống Tiêu không nhịn được nhếch miệng cười, tên tiểu gia hỏa này, ở
đời trước, xét về dương thọ thì cu cậu này so với mình còn sống dai hơn,
suy nghĩ cũng nên già giặn chút chứ? vậy mà sao khi đứng trước mặt ca ca
lại trở nên bé xíu như vậy nhỉ?
"Nghe nói, cậu ở nhà trẻ gặp được sủng phi đời trước đúng không?"
Tống Tiêu đã lâu rồi không có gặp Ngu Lân, liền quờ tay qua, đem cậu ra
trước mặt để nói chuyện, thật muốn đen nhóc này ôm vào trong lòng nhưng
lại không được.
Tiểu Ngu Lân chân ngắn, ngồi nghiêm chỉnh, bộ làm như đang nghe tấu
hay chuẩn bị phê chuẩn gì gì đó, nghe được Tống Tiêu nói câu này, nhất
thời ủ rũ, "Tẩu tử lại bắt nạt đệ rồi."
Ái phi xinh đẹp, tao nhã năm đó của cậu, giờ đây sao lại biến thành một
con bé lúc nào cũng kêu khóc, nước mũi chảy rề rề...Điều này làm cho Ngu
Lân khó có thể chấp nhân được, nhưng cũng vì đạo nghĩa của bậc trượng
phu mà ở nhà trẻ vẫn quyết định bảo vệ nàng.... Còn những cái khác....thì
thôi đã vậy.
Tống Tiêu nhịn không được cười ầm lên, cậu cũng nghĩ nếu từ nhỏ mà
hai người đều có lại ký ức, nói không chừng cũng có thể gặp nhau ở nhà
trẻ. Có điều, vì cái gì mà đệ đệ có thể bắt đầu lại từ đầu còn bọn họ thì
không?
"Sau khi hai người bọn ta chết, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra à?" Tống Tiêu
quay qua hỏi lại đệ đệ, từ hồi ở bên Mỹ gặp lại Tào công công, cậu luôn tự