Chuyện của cô nghệ sỹ này chính là... Tháng trước cô đã may mắn được
đến Đế Đô tham gia một buổi tiệc, đó là một bữa tiệc của các doanh nhân
thanh nhân thành đạt, chứ không phải mấy cái hội gì đó do vài cậu ấm cô
chiêu vẽ ra. Ở chỗ đó nơi nào cũng cũng chẳng phải là bạch mã hoàng tử
mà chính là Kim mã quốc vương.
Tại thời điểm mấy nữ nghệ sỹ kia đang sôi nổi bàn tán, Giám đốc trẻ tuổi
của chúng ta liền lộ ra một nụ cười, rồi ngay sau đó lại khôi phục lại bộ mặt
không đổi sắc của mình, hơi hơi nâng cằm, chờ người kia đi về phía mình.
Mấy nữ nghệ sỹ kia nhao nhao quay đầu lại nhìn, phỏng đoán phải là ảnh
hậu hay hoa hậu gì gì đó, khi nhìn qua, lại là một giám đốc trẻ, một thân tây
trang từ tòa nhà lớn đi ra, cũng lộ ra nét cười, chính là nụ cười vẫn luôn
thấy trên mặt.
"Chính là tiểu giám đốc Tống của chúng ta kia mà, cười như vậy thật đẹp
trai quá à..." Mấy cô đỏ mặt mà nhìn về bạch mã hoàng tử nhà mình đang
đi về phía kim mã quốc vương nhà người ta.
"Sao người lại tới đây ?" Tống Tiêu nháy mắt mấy cái
"Lên ngựa," Ngu Đường hất hất cằm, đi về ghế lái, "Không phải nói
muốn đi ăn lẩu sao ?"
Tống Tiêu ngơ ngác, sau đó phì cười: "Sao lại có thể đích thân thánh giá
tới đón thế này được chứ, hoàng thượng cứ nói địa điểm chúng ta gặp rồi
kêu thần đến là được rồi."
"Không đến đón khanh, khanh chạy mất tiêu thì trẫm biết làm thế nào?"
Ngu Đường chậm rãi nói xong, cũng đem dây an toàn cài qua cho Tống
Tiêu.
Ngửi thấy mùi nước hoa man mát của nam nhân kia bay qua, bởi vì Ngu
Đường ghé sát qua mà tràn ngập xoang mũi, Tống Tiêu cảm thấy tim đập