không, rồi thì cũng sùng sục lên kêu Tống tổng cho xin một bức ảnh gần
đây nhất.
Thực sự giờ phút này không biết là nên nói cái gì cho phải, Tống Tiêu ỉu
xìu mà đi về văn phòng của hai người, thì thấy Ngu Đường đang ngồi, gác
cao chân lên ghế, trong tay cầm một cái ly, trên mặt bàn thì...chao ôi...bày
biết bao nhiêu là ảnh, mà...toàn là ảnh Ngu Đường mới kinh.
"Hoàng thượng sao có thể làm loạn lên như vậy được chứ?" Tống Tiêu
nhìn thấy bộ dạng tràn trề đắc ý kia liện giận run cả người. Người này ngày
xưa đâu có bát nháo như vậy, sao bây giờ lại trẻ trâu đến thế, lại còn học
mấy trò không hay ho gì của đám người trong giới giải trí nữa chứ. Hai
người có muốn chung sống lâu dài với nhau vốn đã có chút khó khăn, hiện
tại lại còn làm ra cái chuyện này, thử nghĩ mà xem, nếu cái tin này mà
truyền sang Mỹ, để cho gia chủ bên kia biết được thì không hiểu cuộc sống
sau này sẽ ra sao đây?
"Ngươi nói trẫm làm loạn?" Ngu Đường ngẩng mặt lên đưa tay cầm lấy
cằm của Tống Tiêu, buộc cậu phải ngửa đầu lên nhìn mình, "Trẫm làm cái
gì cũng đều có suy tính riêng của mình."
"Suy tính của người, chính là để cho mọi người đều biết người là Cảnh
Nguyên Đế chuyển thế sao?" Tống Tiêu trừng mắt nhìn.
Ngu Đường không nói lời nào, uống một hơi chất lỏng màu đen trong cái
ly kia, hung hăng mà hôn lên môi Tống Tiêu, mạnh mẹ phun qua bắt cậu
nuốt vào.
"Ngô..." Tống Tiêu bị bắt uống vào một hớp lớn, trong khoang miệng
tràn ngập hương vị thanh thanh của chất lỏng kia.
Hoàng đế bệ hạ buông cậu ra, chính mình đem phần còn dư lại trong
miệng uống nốt: "Ta muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi chỉ có thể là thê
tử của một mình ta."