Tống Tiêu trầm mặc mất một lúc, đưa tay cầm lên bức ảnh chụp đặt trên
mặt bàn, tất cả đều là ảnh chụp tại văn phòng, mội một tấm đều chụp rất
chuẩn, "Người thuê nhiếp ảnh gia?"
"Ám Nhất chụp." Ngu đường bày ra ánh mắt đắc ý, "Qua đây bảo hắn
chụp cho khanh mấy tấm."
"..." Tống Tiêu rút cuộc cũng hiểu được, Độc Cô Ám ở lại doanh trại học
huấn luyện lâu như vậy, thì ra là còn đi học cái kia.
Hoàng đế bệ hạ muốn làm gì, Tống Tiêu ngăn không được, thôi thì cứ kệ
đấy đi.
Tiêu Chính Khanh bên kia đã báo qua cho cậu biết thời gian sẽ chiếu bộ
phim điện ảnh kia, Tống Tiêu bắt đầu tính toán các hạng mục có thể làm
dần, Tổ chức họp các phòng trong công ty để bắt đầu thảo luận các vấn đề
cần làm.
"Hiện tại họ hàng nhà 'hủ' đang tăng lên nhanh chóng, chúng ta có thể
dựa vào cái chuyện bát quái lần này giữa ngài và Ngu tổng một chút đấy.",
trưởng phòng maketing này đây chính là nhân tài do Tiêu Chính Khanh bên
đó cử qua. Tên gia hỏa này, trước kia lấy việc quay video hài để lập nghiệp,
làm như vậy mất hai năm, đã làm thành công cho mấy chương trình giải trí,
rất được mọi người khen ngợi. Được người trong giới xung là "Kẻ điên
sáng kiến".
Trưởng phòng đối ngoại quần chúng nháy nháy tên gia hỏa kia nên thu
liễm một chút a. Chưa từng thấy cái công ty giải trí nào lấy chính ông chủ
nhà mình ra để lăng xê.
Tống Tiêu ngược lại, không hề tức giận, nghiêm túc nghe ý kiến của
trưởng phòng maketing.