"Ta có" Ngu Đường không nói hai lời, rút di động ra gửi cho cậu mấy
tấm.
"Cái này chụp lúc nào vậy?" Tống Tiêu nhìn mấy bức ảnh, người trong
ảnh chụp thật là đẹp, kiểu như full HD luôn, rất kinh ngạc. Có ảnh lúc cậu
ngồi uống trà, lúc ngồi đọc văn kiện, xem kịch bản, thậm chí đi ngủ cũng
có.
"Độc Cô Ám chụp." Ngu Đường đưa tay chỉ chỉ vào tấm lúc cậu đang
đọc văn kiện, ý bảo là đăng cái này. Bởi vì Tống Tiêu không thích chụp ảnh
nên Ngu Đường chỉ thị cho Độc Cô Ám luôn mang theo máy ảnh bên
người, để khi nào mình nhìn thấy cảnh đáng yêu của lão bà nhà mình thì sẽ
ra hiệu cho tên kia chụp vài tấm. Loại cảm giác này giống như trong nhà
đang nuôi một thú cưng đáng yêu chết được, nên lúc nào cũng sẽ phải chụp
vài tấm cho bõ thích.
Kỳ thật Ngu Đường cũng chụp không ít, chỉ là không chụp đẹp bằng Độc
Cô Ám thôi, thôi thì cứ im lặng thưởng thức cũng được.
Tống Tiêu bị Ngu Đường bám dính không tha, chỉ có thể đăng lên một
tấm: Bộ phim vừa rồi mọi người xem có thấy vừa lòng không? Tôi lại đang
dự trù để làm tiếp một bộ phim truyền hình, mọi ngươi đoán coi là cái gì?
Phía dưới có đăng kèm một bức ảnh là một vị giám đốc trẻ đang ngồi
xem kịch bản, cổ tay áo sơ mi màu lam cài nút tinh tế, khuân mặt thanh tú
tuấn mỹ nghiêng nghiêng, dưới ánh mặt trời càng làm toát lên vẻ mê người,
quan trọng nhất là bàn tay thon dài trắng nõn kia đang cầm một tập kịch
bản.
Tiểu kịch trường:
《Mỗi lần quảng cáo đều làm cho người ta đau đầu》