Nhóm hóng hớt trên mạng giờ đã hình thành một thói quen, hễ thấy Ngu
Đường đăng cái gì là cứ vào thỉnh an trước cái đã.
【Hoàng thượng vạn phúc kim an, đây là gì vậy a?】
Chờ mọi người thỉnh an xong, nhìn xuống bức ảnh chỉ còn lại những câu
kiểu như là...
【Aaaaa... lại hận chết được rồi.】
【 Hoàng thượng, người thu hoạch lớn thế, nương nương có biết
không?
】
【Con mèo to này, trên thị trường cũng không thấy bán a..】
【Tiên mãn cung đường đã quay xong rồi, khi nào người khuyên nương
nương quay nốt Nguyệt hạ Tiêu Đường nha nha.
】
Trên mạng mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng, Ngu Đường thấy vậy
cũng thật hài lòng, đem tay kéo Tống Tiêu đang ngồi một bên đọc kịch bản,
ôm vào trong ngực: "Khanh cũng đăng vài tấm ảnh đi!"
Trước kia Ngu Đường không muốn cho một ai nhìn thấy bảo bối nhà
mình, bởi lẽ sợ có người sẽ làm hại Tống Tiêu, hiện tại mọi chuyện đã
không còn như xưa nữa, xã hội đã thay đổi, mọi người trên mạng đều yêu
mến bọn họ như vậy, ngày nào cũng động viên cho họ ở cùng nhau, hiện
giờ, Ngu Đường thật muốn khoe bảo bối này ra cho tất cả mọi người đều
thấy, người đẹp như thế cơ mà, lại còn là vợ của mình hai kiếp, ai cũng
không thể đoạt đi, ai cũng không có hạnh phúc giống như mình.
Tống Tiêu liếc xéo hoàng thượng một cái: "Thần không có cái ảnh nào
cả."