sau còn có đoạn hậu kỳ, mọi người không nên gấp gáp."
Thế là...mọi người đều ngồi chờ đợi màn hậu kỳ theo sau bào hát cuối
phim. Bài hát này vẫn là bài hát mang thuần phong cách âm nhạc Hoa
quốc, có cả phần tiếng Anh và tiếng Trung. Bài hát qua đi, giữa màn hình
chợt xuất hiện một con mèo to siêu cấp. Bộ lông tựa hồ như muốn xù ra
ngoài màn hình. Màn ảnh dãn ra, dần dần lộ diện toàn thân con mèo to lớn.
Đó là một căn phòng lớn thật lớn của con mèo kia, con mèo nhỏ có đủ
loại màu sắc và hoa văn cứ thế mà bò qua bò lại trên người nó.
"Hoàng tổ thúc, Đông hải có con cá nào lớn như vầy không?" mèo nhỏ
tròn vo, béo ú đang ngồi xổm phía trên đầu con mèo lớn, dùng cả hai cái
chân khua lung tung hòng vẽ được một con cá thật dài.
"Meo ?" mèo to muốn ngẩng đầu lên nhìn nó nhưng là dù ngẩng như cũ
vẫn là không nhìn thấy.
Mèo nhỏ còn ở trên lưng, giữa đám lông của mèo to mà chơi trốn tìm, rồi
còn bám vào cả cái đuôi to để chơi trò đu dây.
"Được rồi, được rồi, mọi người không cần cử động, để qua chụp một tấm
ảnh toàn thể nào." Màn hình bên này, thanh âm cua nhân vật chính chợt
vang lên.
"Tách..." hình ảnh dừng lại ở cảnh mọi người đang xô đẩy nhau trên màn
hình, mèo nhỏ béo ú bị đặt ở dưới cùng, chỉ lộ ra một cái tai nhỏ, đứng trên
truyết trắng kia chỉ còn là quốc sư mèo vô cùng tao nhã.
(Đến đây là hết phim, nói thật, tôi chẳng hiểu mình đang viết gì ???? sao
đoạn này viết lại khó hiểu thế chứ ???)
"A... mãn nhãn quá trời!" trong rạp chiếu phim, mọi người sôi nổi cảm
khái không thôi. Tống Tiêu chỉ cười, tặng cho mỗi người đến xem buổi