"Trong nguyên tác có nói khi đó hộ bộ Thị Lang nghe được tin này , vô
cùng kinh hoàng nhưng thực ra anh ta cũng không thực sự kinh hoàng như
thế đâu!" đạo diễn vò đầu bứt tai, thực ra ông ta cũng chẳng làm cách nào
để biểu đạt được loại cảm xúc này.
"Kỳ thực anh ta lúc đó, trừ bỏ chút kinh hoàng, còn lại là mừng thầm."
Tống Tiêu ngồi một bên đột nhiên nói, chờ khi mọi người đều quay qua
nhìn, liền không nhanh không chậm mà giải thích: "khi đó Cảnh Nguyên đế
vừa mới lên ngôi liền ra quyết định này, đều bị quần thần phản đối, mà
Đoan Tuệ hoàng hậu kia cũng biết hoàng thượng đối với anh ta là có ý, tuy
ngày ngày chỉ biết lo đọc sách nhưng thực ra anh ta cũng đã nhớ thương
hoàng thượng từ lâu rồi. "
Ngu Đường từ xa đi tới, nghe thấy câu này liền ngây ngẩn cả người.
Tiểu kịch trường
Ngư Đường: biết ta có ý đồ rồi, làm sao lại còn đến dạy ta.
Tiêu Tiêu: làm thầy giáo được lương cao a...
Ngư Đường: vậy ngươi không sợ trẫm đem ngươi ra mà y y hở?
Tiêu tiêu: không phải chứ? Thần sẽ kiện Hoàng thượng lợi dụng chức
quyền quấy rối tình dục a...
Ngư Đường:.....