"Thần có nói cái gì đâu." tai Tống Tiêu không tự chủ đc mà đỏ lên,
chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm xuống đất.
Ngu Đường thấy vậy, không hề tức giận mà ngược lại thấy vô cùng hứng
thú, liền nhanh chóng muốn đem người kia đi.
"Còn chưa có quay xong." Tống Tiêu rụt tay về, làm như chưa có chuyện
gì, ngồi lại về ghế, tiếp tục cầm kịch bản lên xem.
Ngu Đường vẫn không tức giận, đem một cái ghế tựa nhỏ lại mà ngồi
gần cậu, một tay kê đầu, quay qua mà say đắm nhìn cậu.
"Xong, cắt." đạo diễn vô cùng hài lòng mà phất tay, quay đầu lại nhìn
Tống Tiêu: "Tống Tổng à, làm sao lại cầm kích bản lộn thế kia?."
Tống Tiêu sửng sốt, nhìn lại kịch bản trong tay, mặt không đổi sắc mà
nói, " đây là bìa ngoài dán lộn thôi! "
"A..." đạo diễn hơi nheo mày, tiếp tục quay qua làm nốt chuyện dang dở.
"Tách, tách... " trong góc phòng, một nhân Viên trang điểm nhịn không
được mà dơ máy ảnh lên, hướng về phía hai người mà chụp vài pô. Ngu
Đường nghe thấy âm thanh, quay đầu qua, người nọ thấy vậy, sợ hãi, mặt
cắt không còn một giọt máu, liền chạy qua mà rối rít: "Xin lỗi Ngu Tổng,
vừa rồi nhất thời tôi thấy anh đẹp trai quá! Tôi như vậy mà nhịn không
được. "
Ngu Đường quay qua, nhìn lên ý tứ rất rõ ràng, mau dao ra đây nếu
muốn chết toàn thây.
Nhân Viên trang điểm tay run run, đưa điện thoại qua, bày ra bức ảnh
vừa mới chụp.