"Tống tổng, cầu xin ngài một chuyện được không?" mấy người trong tổ
tuyên truyền cứ đùn đẩy nhau. Thế là quyết định đem một người trẻ tuổi
đẩy lên trước, cậu bạn trẻ kia nhìn dáng vẻ thật ngài ngùng. Đỏ mặt đi đến
trước mặt Tống Tiêu.
"Sao thế?" Tống Tiêu ôn hòa hỏi.
"Tôi sắp bị đám ngươi trên mạng bức tử rồi..." Cậu bạn trẻ gấp đến độ vò
đầu bứt tai, nhưng không biết nói thế nào cho phải. Mọi người trên mạng là
muốn xem Tống tổng cùng Ngu tổng mặc quần áo của hai nhân vật trong
bức ảnh kia, tổ tuyên truyền cũng muốn mượn chuyện này để tuyên truyền,
nên đem con tốt thí kia ra để thăm dò ý kiến Tống tổng chút. Nhưng mà, lại
để cho một người ta, thân làm giám đốc như thế lại mặc quần áo của nam
hậu thì...
Cảnh tượng hay ho này, chẳng may được Ngu Tổng nhất thời đến tham
bắt được, nét mặt xám xịt đi qua hỏi: "Nói cái gì đó?"
"Tổ tuyên truyền muốn Tống tổng cùng Ngu tổng có thể chụp giúp cho
chúng tôi bức ảnh kia." Cậu bạn trẻ nhắm mắt lại, như không quan tâm đến
cái giá phải trả sau này, lớn tiếng nói, cả đoàn làm phim, không ai không
nghe được.
Tất cả mọi người trong nháy mắt đều im lặng, máy quay quên không
chạy, đèn quay phim chiếu thẳng về mông của Mộ Thần, đạo diễn đang
cầm kịch bản trong tay giơ lên còn chưa kịp hạ xuống, quay phim cầm máy
không vững nữa, liền cứ như thế để một âm thanh vang lên, máy quay rơi
xuống đất.
Tiểu kịch trường.
《Võng hữu không chỉ biết nói aaaa...》
Võng hữu: Aaaaa....