ở trên tám mươi mốt bậc ngọc, nhìn xuống dưới phía Kiều Tô diễm sắc
mặc phượng bào, từng bước, từng bước trên thảm đỏ tiến tới.
Trường bào may theo phong cách nam nhân, trên có thêu hình phượng
hoàng, hoàng hậu đội trên đầu một cái mũ vô cùng tinh xảo, cách một đoạn
bậc thanh dài, hướng lên cùng bậc đế vương ánh mắt giao nhau. Vừa nhìn
một chút, cảnh này bao hàm nhiều ý nghĩa tang thương, đây cũng chính là
hình ảnh truyền kỳ trong lịch sử. Vị hoàng đế này đúng là rất vĩ đại nhưng
cũng vô cùng bốc đồng, dùng sự kiên trì và chính năng lực của mình, rốt
cuộc cũng có được người trong lòng của mình.
Khung cảnh này quả thực rất đẹp, được rất nhiều người khen ngợi.
【Kiều Tô của tôi đẹp chết đi mất, nếu tôi làm hoàng thượng chắc cùng
cầm lòng không được a...
】
【Ai nói Kiều Tô của chúng ta không diễn xuất được cơ chứ, nhìn ánh
mắt vừa thâm tình, vừa quật cường kia đi, nó đã làm cho trái tim tôi tan
chảy rồi.
】
【Muốn Ngu tổng cùng Tống tổng cùng nhau chụp một bức như thế này
cơ.
】
Mỗi bức ảnh thế thôi mà đã được hơn tám vạn lượt like. Đã thành thói
quen, mồi khi có gì liên quan đến hai người kia là bạn bè trên mạng lại rủ
nhau kéo đàn kéo lũ đến weibo của hai người kêu than đủ kiểu.
"Quả thực, nhìn hai người thật giống hai nhân vật lịch sử kia quá đi!"
Đạo diễn cầm nguyên tác lên, lật đến trang có bức phác họa hai nhân vật đế
hậu, "Còn nữa, tên hai người cũng không phải cố tình đi sửa đi..."
Tống Tiêu cười: "Anh nghĩ nhiều rồi."