ngọc trống trải, một thân ảnh cao ngạo đang quỳ kia giống như trong một
bầu trời dày đặc tuyết có một cây tùng bất khuất không chịu ngã xuống.
"Điện hạ... chúng ta đi thôi, không nên để hoàng hậu nương nương lo
lắng." Thái Giám đang cầm ô trong tay, lau nước mắt, xoay người, nâng
hoàng tử đứng dậy.
Thất hoàng tử chậm rãi đứng lên, bởi vì đã quỳ gối rất lâu trong tuyết,
hai chân đã cảm giác như không còn dùng được nữa, lảo đảo một chút liền
ngã phập xuống. Nhưng vẫn cố kiên cường chống đỡ, lẳng lặng nhìn vào
ngự thư phòng vẫn đang đóng cửa một lúc lâu, rồi mới chậm rãi xoay người
đi không nói thêm một lời.
Trên đường trở về, tuyết rơi ngày một dày, chợt nghe thấy một thanh âm
trầm thấp vang lên, mang theo một chút mệt mỏi cùng mờ mịt: "Cẩm Mạc
là công chúa của nước ta, vì cái gì còn muốn cầu hòa với nước láng giềng?"
Thái giám đi cùng chẳng biết trả lời ra sao. Và thất hoàng tử dĩ nhiên
cũng không muốn nghe đáp án. Chính là vẫn cứ tiếp tục bước chân hướng
về cung của mình.
Khung cảnh này thật thập phần tinh xảo, Mộ Thần không hổ danh là ảnh
đế, đem tâm tình lúc ấy của thất hoàng tử là phẫn nộ, là bất đắc dĩ, nhưng
cũng vô cùng cứng cỏi bày ra không sai một li.
Ngu Đường cầm lấy cốc bia, ngửa cổ uống một hớp lớn. Tống Tiêu vươn
tay ra sờ sờ đầu gối của Ngu Đường: "Người năm đó thực sự đã quỳ suốt
bốn canh giờ sao?"
"Không nhớ." Ngu Đường lắc lắc đầu, thực sự là cũng không nhớ. Khi
đó trẻ tuổi cũng không hiểu trong lòng bậc Đế Vương có bao nhiêu lãnh
ngạnh.