liền phất tay, đám vệ sỹ nhất tề đứng yên, số còn lại thì bày ta tư thế chờ
lệnh.
Hai bên, bề ngoài nói chuyện vô cùng đường hoàng nhưng bên trong lại
là cả một chiến trường tên bay đạn lạc, không khí thực chất chẳng yên bình
như vẻ ngoài của nó. Ngu Thái Hàm vô cùng uất nghẹn trong lòng, 'đứa
cháu này của ta thực sự vô cùng xuất chúng, có lẽ vậy cho nên giờ đây nó
chẳng xem gia chủ này ra gì nữa, chẳng thèm nhìn sắc mặt của ông nó một
cái, nó cũng nên biết hiện tại ai mới là người đang nắm quyền chứ?'
Ngu Đường nắm tay Tống Tiêu tiến lên một bước, đến trước mặt Ngu
Thái Hàm liền quỳ xuống: "Ông à! Cả đời này con chỉ cần một mình Tống
Tiêu. Người chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, con không
thể nào cùng kết hôn với người khác. Nếu có gì làm người không vui, xin
người tha thứ, là cháu bất hiếu."
Tống Tiêu cùng quỳ với Ngu Đường, hai người đồng thời khấu đầu trước
Ngu Thái Hàm.
Ngu Thái Hàm cả người run lên, nhìn về phía Ngu Phục: "Đến chuyện
này mà ngươi cũng không quản sao?"
Ngu Phục một tay che mặt: "Tình hình của hai đứa chúng nó con cũng đã
biết qua."
Ngu Thái Hàm ôm ngực, "Không được! Lô Quốc Trung, đem Đường
thiếu gia lên lầu, đưa Tống công tử ra ngoài."
Đại tướng quân đi lên trước, không nói lời nào, chỉ đứng ở phía sau Ngu
Đường, mà đám vệ sỹ kia cũng giống như bị điểm huyệt hết cả, không một
ai nhúc nhích.
"Lão gia à! Gia chủ Ngu gia cũng đâu nhất thiết phải có con trai ruột,
ngài chắc hẳn cũng không muốn đem vị trí này truyền cho người thứ ba đi."