về, lão tứ đã bị bắt rồi."
"Con vừa nói cái gì?" Ngu Thái Hàm quay đầu nhìn về phía thất thúc.
Lúc trước, Ngu Đường tìm được hai vị trưởng bối này, sau khi đã sắp
xếp ổn thỏa, liền bắt tay vào điều tra chuyện này, lúc ấy bên nhị bá còn
chưa thấy gì, bèn theo Ngu Lãng tiếp tục điều tra. Toàn bộ vụ nổ phi cơ lần
này đều do Ngu Lãng bày ra, nhưng trong tay hắn chẳng có thế lực gì, căn
bản không thể một mình hoàn thành việc lớn, thế nên phải cần nhân lực từ
chỗ tứ bá.
Ngu Thái Hàm khiếp sợ, không phải vì trong chuyện này lão tứ đã nhúng
tay vào, mà chính bởi việc hai người kia cùng sang Mỹ đối phó với lão tứ,
trong chuyện lần này làm sao mà một chút ông cũng không hề hay biết.
"Ông đã lớn tuổi, hẳn là cũng nên quan tâm đến chuyện của con cháu
một chút, chuyện của cha con bọn họ, cứ để cho bọn họ giải quyết đi." Ngu
Đường lộ ra một nụ cười vô hại, đi về phía sau, vươn tay, giật giật ngón tay
của ai đó.
Tống Tiêu ngước mắt lên, ngoan ngoãn đưa tay cùng nắm chặt tay hoàng
thượng nhà mình.
Trên mạng, Ngu Đường ra sức mà phô bày ân ái; trong điện thoại, điệu
bộ như không biết hối cải, chính là để cho Ngu lão gia phải đích thân đến
Trung Quốc, tự mình dám sát quá trình chia tay của hai người. Sau khi
đồng ý chia tay, nương theo cơ hội đó mà tiếp cận được với văn kiện về
thực lực của Ngu gia ở Trung quốc, rồi lại mở vũ hội để kéo dài thêm chút
thời gian, đem toàn bộ sự chú ý của Ngu lão gia vào chuyện này, để cho sau
đó cho cha mình cùng tứ bá về Mỹ cùng nhau giải quyết Ngu Xuyên.
Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối đều do một tay Ngu Đường khống
chế, điều đáng sợ nhất ở chỗ, bên kia Ngu Xuyên bị bắt mà bên này, ông lại
không hề nhận được bất cứ tin tức gì.