Lúc trước cha của Ngu Đường cùng thất thúc cùng ngồi trên phi cơ bay
qua Mỹ, vừa mới cất cánh không bao lâu, phi cơ liền nổ mạnh, thế nhưng
may mắn còn sống xót. Cái chính là lúc khi rơi xuống, trên biển rất lạnh,
cái giá rét làm tổn thương thân thể rất nhiều. Thất thúc tổn thương sâu bên
trong các tạng phủ, cấp cứu thật lâu hiện tại mới có thể ngồi xe lăn như vậy,
còn Ngu Phục do quá lạnh, chân bị tổn thương, đến giờ vẫn chưa đi lại
được.
"Cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, khoảng một
năm rưỡi nữa là không sao rồi." Ngu Phục tỏ vẻ không có chuyện gì mà
nói, liếc mắt nhìn về tên hỗn đản Ngu Lãng đang đứng sau Ngu lão gia, mặt
cúi gằm xuống đất nói: "Tiểu Lãng, nhìn thấy ca ca sao không đến chào
một câu?"
Cả thân thể Ngu Lãng như cứng lại, mãi sau mới mở được miệng, cười
nhẹ một cái: "Anh..."
"Ta không đảm đương nổi chức vụ làm anh của ngươi, hiện giờ nghe
ngươi gọi vậy, trong lòng ta còn đang thấy hoảng sợ." Ngu Phục cười lạnh
một tiếng, đưa tay qua chỗ vệ sỹ đứng phía sau, lấy về một cái hộp đen, đặt
lên bàn.
Ngu Lãng đang định nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy cái hộp đen kí lại
nhất thời luống cuống, không đợi hắn biện giải gì, một đoạn ghi âm đã
được phát lên.
"Anh à, đừng hoảng hốt, anh đã ấn cái cần vừa rồi chưa? Em trước kia
dùng phi cơ này nhiều rồi, không sao đâu, mau kéo phanh khẩn cấp lại, là
cái cần thứ tư bên tay phải đó, thấy chưa? Gạt cái đó xong mới có thể nhảy
dù." Trong đoạn ghi âm kia rõ ràng là giọng của Ngu Lãng, giọng nói vô
cùng bình tĩnh.