Kỳ thực người ngoài nghe cũng sẽ chẳng biết đoạn ghi âm kia có vấn đề
gì, chỉ thấy một đệ đệ nhiệt tâ giúp ca ca mình xử lý trục trặc, chỉ có Ngu
Thái Hàm là cảm thấy trong người run lên.
"Cửu thúc đã sớm biết chuyện này, vậy làm sao khi tin máy bay rơi được
báo đến Mỹ, cửu thúc còn tỏ vẻ khiếp sợ đến vậy?" Ngu Đường như cười
như không, nhìn về phía Ngu Lãng, đây chính là thói quen làm việc của
Ngu Lãng, khi có chuyện lớn xảy ra, trước tiên sẽ không kích động mọi
người, mà sẽ lãnh tĩnh đứng yên để xem thái độ của mọi người xung quanh.
Bởi vì trong rất nhiều chuyện, thủ phạm thường để lại sơ hở ngay từ việc
đầu tiên.
Tay Ngu Thái Hàm bắt đầu run run, phi cơ cá nhân kia là chính ông cho
con trai mình, các thao tác sử dụng đương nhiên ông phải biết rõ, cần gạt
thứ tư bên tay phải không phải là chỗ để xử lý phanh khẩn cấp. Hơn nữa,
chính lúc nguy hiểm ấy, Ngu Lãng đã liên hệ được với Ngu Phục, hà cớ chi
lại không nói rõ cho nó biết?
Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người xông pha bao năm như gia chủ
Ngu gia, cuối cùng cũng nhìn không ra những việc đang xảy ra trong nhà
mình. Quay đầy nhìn về phía Ngu Lãng, rống giận: "Nghịch tử, còn không
mau quỳ xuống cho ta."
"Cha à! Lúc đó con không nói cho cha là sợ cha lo lắng, anh lúc đó con
cũng chưa rõ tin tức..." Ngu Lãng một câu nói còn chưa hết đã bị Ngu Thái
Hàm vung tay vả cho một phát ngã lăn lông lốc.
"Còn dám nói dối, Ngu Thái Hàm tức giận đến hít thở không thông, cố
gắng mãi mới kìm lại được, Tào quản gia nhanh chóng đỡ lấy ông từ phía
sau, giúp cho ông được nhuận khí.
"Ngu Lãng, nó căn bản không có bản lĩnh này." Thất thúc cùng cha mình
yên lặng nãy giờ đã bắt đầu lên tiếng, "Hai người chúng con mới từ Mỹ trở